Bị mẹ vợ cấm “yêu”

Vị “cảnh sát mặc váy” này không chỉ hoạnh họe rất nhiều chuyện trong nhà mà còn canh gác cửa phòng hạnh phúc của vợ chồng tôi.

 
Bị mẹ vợ cấm “yêu” - 1


Tôi lấy vợ cách đây hai năm. Vợ chồng tôi đều là người Hà Nội, kinh tế khá giả. Hai vợ chồng phải nói là đẹp đôi vừa lứa, không hơn kém gì nhau trừ việc cô ấy hơn tôi về mặt nhan sắc, và mặc dù cô ấy rất yêu tôi nhưng tôi tự nghĩ tình yêu tôi dành cho cô ấy là lớn nhất.

 

Chính vì thế nên dù rất ngại tiếng “chó chui gầm chạn”, tôi vẫn chấp nhận về nhà cô ấy sống sau khi kết hôn, dù bố mẹ tôi phản đối. Cuối cùng ông bà cũng đồng ý vì tôi có ba anh em, trong khi vợ tôi là con một, bố mất cách đây nhiều năm và nhà chỉ có hai mẹ con. 

 

Tôi từng nghĩ con dâu với nhà chồng thì mới nhiều khó khăn, chứ con rể với nhà vợ thì đơn giản. Mặt khác từ hồi biết tôi, mẹ vợ đã tỏ ra rất yêu quý cưng chiều tôi. Thậm chí cả khi hai đứa cãi nhau, thường bà cũng bênh tôi. Lúc đầu, cuộc sống chung rất vui vẻ, nhưng ở với nhau lâu mới thấy lắm chuyện phức tạp.

 

Khi thuyết phục tôi ở rể, nhạc mẫu tôi nói cần có một người đàn ông trong nhà để cho vững dạ v.v., nhưng hóa ra bà thuộc type không cần dựa vào sức mạnh của người đàn ông nào. Đó là một phụ nữ mạnh mẽ, cương quyết, đặc biệt thích chỉ huy và trong trường hợp nào cũng giành quyền đưa ra quyết định. Có lẽ đó là do những năm tháng một mình chèo chống nuôi con và quản lý công ty riêng sau khi chồng mất. 

 

Dĩ nhiên là tôi luôn nghe bà những việc có thể nghe, vì dù sao tôi cũng là con. Mọi việc trong nhà từ to đến nhỏ, tôi cứ để bà quyết định. Những việc không thể như vậy thì tôi bàn với vợ có những cách khéo léo để đạt mục đích mà không làm tổn thương đến uy quyền của bà. Tôi nhịn những việc bà góp ý hay chê trách mình vô lý, hay bà “sửa chữa” những cái tôi làm vốn đã rất hoàn hảo, chỉ vì muốn theo ý bà. Tôi nhịn cả việc bà thường xuyên “trưng dụng” con gái, tức vợ tôi, đi với bà việc nọ việc kia ngay cả khi biết chúng tôi đã có kế hoạch riêng mà không có gì tỏ ra áy náy. Tôi nhịn nhiều lắm, luôn nhắc rằng bà là mẹ của vợ mình. Thế nhưng gần đây thì tôi đang cảm thấy sự kiên nhẫn mất dần. Tôi không biết mình có kiềm chế được nữa không.

 

Từ khi biết vợ tôi có bầu, bà đã tỉ tê khuyên con gái nên ngừng chuyện chăn gối để bảo đảm an toàn cho em bé. Nghe tôi giải thích rằng việc đó không ảnh hưởng gì nếu thai nghén bình thường, cô ấy đồng ý không “cấm vận” chồng. Mặc dù vợ tôi vẫn vâng dạ khi nghe mẹ giáo huấn nhưng chuyện phòng the của chúng tôi vẫn diễn ra bình thường. Mặc dù vậy, không hiểu sao một thời gian sau bà vẫn biết. Bà lại ra sức thuyết phục con gái, và bóng gió trách tôi là vì lạc thú cá nhân mà phớt lờ sự an toàn của vợ con.

 

Tôi tự ái kinh khủng, và cảm thấy bị xúc phạm khi mà quyền riêng tư của mình bị can thiệp thô bạo như vậy. Nhưng vì bà ấy chỉ bóng gió chứ không nói thẳng nên tôi không có cách nào nói lại. Chẳng lẽ tôi lôi một đống sách báo ra để chứng minh và nói mẹ ơi cứ vô tư cho con “yêu” vợ con? Mà việc đó, vợ tôi cũng đã làm nhưng không ăn thua. Mặc, tôi cứ quan hệ đều đặn với vợ, vì từ khi có bầu, cô ấy cảm thấy hưng phấn hơn, và dù sao thì hai chúng tôi cũng phải kiêng một thời gian khá dài khi em bé ra đời.

 

Và quãng thời gian đó kéo dài hơn tôi tưởng rất, rất nhiều. Từ khi vợ tôi sinh, nhạc mẫu chuyển hẳn sang ở phòng chúng tôi để chăm con và cháu. Kể từ đó, tôi nghiễm nhiên chuyển “hộ khẩu” sang phòng dành cho khách. Dĩ nhiên tôi phải biết ơn bà vì sự chăm sóc đó, và tôi cũng biết mình cần kiêng cho vợ 6 - 8  tuần theo khuyến cáo. Thế nhưng thời gian này trôi qua đã lâu mà chúng tôi vẫn chưa có cơ hội “gặp gỡ” nhau. Mẹ vợ vẫn ngủ trong phòng. Bà dặn dò con gái ráo riết hơn về chuyện kiêng quan hệ với chồng ít nhất là 6 tháng để sau này không mắc bệnh. Lần này không bóng gió nữa, bà trao đổi ngay lúc em bé mới chào đời khi có mặt cả hai vợ chồng. 

 

Thỉnh thoảng tranh thủ lúc bà ngoại bận làm gì đó không ở trong phòng, chúng tôi tranh thủ khép cửa (không dám chốt trong) âu yếm nhau một chút. Nhưng quả thật mẹ vợ tôi luôn có tinh thần cảnh giác. Bà như cảm thấy sự an toàn của con gái bị đe dọa nên trở lại ngay lập tức, dù chúng tôi thực sự cũng chỉ muốn ôm hôn nhau mà thôi. 

 

Con ngoài bốn tháng, chúng tôi nói khéo là sức khỏe của vợ tôi đã hồi phục, và tôi cũng phải thể hiện trách nhiệm chăm con, không thể cứ bắt mẹ thức đêm hôm mãi… để thuyết phục bà “ai về phòng nấy”.

 

Thế nhưng chúng tôi đâu có được tự do. Tôi nghĩ bà biết thừa “âm mưu” của chúng tôi khi đề nghị như vậy, nên bảo đêm đừng chốt cửa để bà còn vào trông cháu. Thỉnh thoảng, bà lại đằng hắng rồi đẩy cửa vào, lấy cớ ngó thằng cu một chút, hoặc pha sữa, thay bỉm cho nó dù những việc này bọn tôi đều làm được. Những khi muốn riêng tư, chúng tôi chốt cửa trong, nhưng chốt này không tốt lắm nên chỉ cần đẩy nhẹ là vào được. Và mỗi khi vào mà bắt gặp thái độ “khả nghi” của chúng tôi, bà đều bộc lộ ra mặt sự không hài lòng, sau đó thể nào cũng gọi vợ tôi ra giáo huấn.

 

Tôi gọi thợ đến làm lại chốt cửa. Dù gì thì gì, bà vẫn phải tôn trọng quyền riêng tư của tôi, tôi không thể nhượng bộ trong chuyện này được.

 

Bà thực sự giận dữ. Một buổi tối, bà gọi con gái sang, trao đổi thẳng thắn về chuyện tình dục của chúng tôi, rằng bà biết là các con vẫn làm chuyện ấy. Không chỉ kết tội tôi là ích kỷ, vô trách nhiệm, bà còn mắng con gái là đàn bà mà quá ham hố chuyện giường chiếu v .v. làm cô ấy tức phát khóc. 

 

Vì vợ tôi nói là cô ấy làm mọi thứ theo đúng khuyến cáo của bác sĩ, rằng cô ấy đã lớn nên yêu cầu mẹ đừng can thiệp chuyện riêng tư nên dạo này quan hệ giữa nhạc mẫu và chúng tôi rất căng thẳng. Thực sự tôi cũng thấy tội nghiệp bà khi ngay cả con gái cũng không đứng về phía mình, nhưng nghĩ đến chuyện bà ấy can thiệp trắng trợn vào chuyện riêng, tôi lại thấy tức.

 

Tôi nghĩ, nếu căng thẳng quá thì tôi sẽ về nhà bố mẹ đẻ, hoặc mua nhà ở riêng, vì tôi dư sức làm việc đó. Nhưng nghĩ lại cũng thương bà, vì vợ tôi là con gái duy nhất. Vả lại cô ấy chắc không thể nào an lòng để mẹ một mình, nên ý nghĩ đó, tôi không nói ra. Đàn ông thời hiện đại, độc lập về kinh tế, không thua kém về xã hội vậy mà khi sống ở nhà vợ vẫn khó khăn lắm thay...
 

Theo Trung Đức

Báo Đất Việt