Sao chọn cho mình con đường chông gai ấy?

Đọc bài bạn mà tôi thấy xót xa quá. Xót xa cho thế hệ bố mẹ có học, có địa vị xã hội hẳn hoi mà có những hành động “tiểu nhân” như thế...<br><a href='http://dantri.com.vn/c130/s130-352318/Khong-con-be-tac-trong-gia-dinh-chong.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Không con, bế tắc trong gia đình chồng</b></a>

... xót xa cho anh chồng luôn nói là yêu thương vợ và đã vượt qua nhiều éo le để đến với nhau nhưng lại không dám bảo vệ vợ; xót xa cho cô vợ đã không biết yêu thương và tôn trọng mình.

 

Có bao nhiêu con đường sao bạn lại chọn cho mình con đường chông gai ấy? Dù rằng rất yêu người ấy nhưng họ có phải là duy nhất đâu? Không đến được với nhau nhưng vẫn tôn trọng nhau, sống tốt với nhau thì tình yêu đó còn thăng hoa gấp bội.

 

Khi biết đính xác mình bị bà mẹ chồng lừa dối đáng ra bạn phải lật ngược thế cờ, xem mình là người được tôn trọng, đằng này bạn không biết cách xử sự, để bà mẹ chồng bắt nạt.

 

Biết là chồng không có con mà vẫn chấp nhận lấy anh ta “vì không thể xa rời” thì dằn vặt mà làm gì? Tôi nói thật, có con rồi có khi bạn còn khủng hoảng hơn ấy. Sống làm dâu, làm vợ mà không được là dâu, là vợ thế thì có con rồi làm sao? Tôi cũng người Hà Tĩnh đây, tôi mong bạn hãy ngẩng cao đầu lên.

 

Trần Thị Kim Liên