Anh An nên trách mình quá nhu nhược

Tôi không thể hiểu được là: Tại sao anh lại có thể sống với thói xấu đó của vợ những gần 20 năm trời? Anh cứ để kệ thói hám tiền của cô ấy nảy nở, thậm chí còn tiếp tay cho tính xấu đó.

Tôi là một độc giả khá trung thành của báo Dân Trí và tôi thường xuyên vào mục "Tình yêu giới tính" đọc những tâm sự của mọi người để rút ra những bài học cho mình trong cuộc sống. Hôm nay nhìn qua tiêu đề Lẽ đâu tôi phải “ăn bánh trả tiền” tôi thấy tò mò và đọc chứ cũng không có ý định viết thư góp ý. Nhưng càng đọc tôi càng thấy bức xúc vì vậy không thể không gửi tới anh An và quý báo ý kiến của tôi.

 

Tôi năm nay 27 tuổi, cũng đã làm vợ được 3 năm. Tôi tự thấy mình là người không ăn tiêu phung phí, biết chăm lo cho cuộc sống của gia đình. Chúng tôi là những người tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp. Chính vì thế với cương vị là người vợ tôi càng phải chắt chiu cho cuộc sống của chúng tôi hơn.

 

Nhưng nếu ai cũng như vợ anh thì cuộc sống này chỉ biết đến tiền, tiền và tiền. Tiền với vợ anh quan trọng hơn danh dự, quan trọng hơn tình nghĩa vợ chồng, quan trọng hơn tình nghĩa gia đình. Nhưng tôi nói thật, anh trách vợ anh một thì anh cũng nên trách anh mười. Vì thật sự anh là người quá hiền lành, đến mức nhu nhược.

 

Tôi không thể hiểu được là: Tại sao anh lại có thể sống với thói xấu đó của vợ những gần 20 năm trời? Anh cứ để kệ thói hám tiền của cô ấy nảy nở, thậm chí còn tiếp tay cho tính xấu đó. Anh đã mắc một sai lầm quá lớn là không giải thích hay nghiêm khắc với vợ từ khi hai người mới cưới nhau, mà lại để tình trạng đó kéo dài quá lâu khiến hậu quả khôn lường.

 

Tôi nghĩ rằng với một người tham tiền như cô ta thì khó có cách nào thay đổi được, vì nó là bản tính và đã ngấm sâu vào con người của cô ta quá lâu rồi.

 

Đào Ánh Tuyết