Quanh chuyện Nguyễn Xuân Thành bị bắt:

Ô hay, sao “mắng” VFF?

<P>(Dân trí) - Chuyện chàng tiền vệ đa tài lắm tật của HN.ACB bị bắt vì cầm chục viên thuốc lắc làm nóng cả làng bóng. Như thường lệ, dư luận lại đặt ra vấn đề trách nhiệm của “người lớn”, nhưng “người lớn” ở đây là ai?</P>

Có người trách VFF vì 3 lẽ, thứ nhất: một quan chức liên đoàn do chưa kịp nắm thông tin nên chỉ nói phải đợi kết luận của cơ quan điều tra và báo cáo của CLB HN.ACB trước khi ra quyết định kỷ luật.

 

Thứ hai, quy chế của liên đoàn không có điều khoản quy định khung kỷ luật đối với các hành vi phạm pháp của cầu thủ liên quan đến các chất ma tuý. Và thứ 3 nữa là lý luận không mới nhưng chưa bao giờ cũ về “trách nhiệm giáo dục đạo đức” chưa tới nơi, tới chốn của liên đoàn.

 

Nhưng, rõ ràng VFF chỉ là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp và không thể “cầm đèn chạy trước ôtô” đi xử cầu thủ nếu chưa có kết luận chính thức của cơ quan điều tra về một hành vi vi phạm pháp luật.

 

Chuyện Xuân Thành bị bắt hoàn toàn khác với việc 7 cầu thủ U23 bán độ bị xử tù - sự việc mà VFF cũng “dính đạn” của dư luận vì bị cho là chậm đưa ra án kỷ luật nghề nghiệp.

 

Việc Xuân Thành cầm thuốc lắc không thuộc vào phạm vi sân bóng, và vì thế việc họ chờ kết luận của cơ quan điều tra là đúng quy trình và đúng quyền hạn. Trao đổi với 2 vị “quan” VFF đều nghe các vị nói thẳng: sẽ xử lý mạnh nhưng cần có căn cứ. Và căn cứ chỉ có thể lấy từ kết luận điều tra và bản tường trình của CLB.

 

Trong quy chế kỷ luật của VFF không có khoản mục nào về các hành vì liên quan đến việc tàng trữ, sử dụng và mua bán các chất ma tuý - đó cũng là điều rất bình thường. Bởi VFF cũng được đặt trong phạm vi điều chỉnh của pháp luật và những hành vi phạm pháp trước hết cần được xem xét dưới góc độ pháp luật.

 

Đó cũng là cơ sở để xử lý nghề nghiệp. Nếu bắt quy chế kỷ luật của VFF “phủ sóng” hết mọi hành vi vi phạm cả ngoài sân bóng, tức là buộc nó phải bao gồm cả luật hình sự, dân sự… và thậm chí cả luật giao thông - một việc hầu như không thực tế.

 

FIFA có các điều luật này vì FIFA độc lập và chỉ chịu sử điều chỉnh của luật quốc tế, không phụ thuộc vào luật pháp của các quốc gia - vốn muôn hình muôn vẻ. Nhưng đó cũng là căn cứ để VFF xử lý Xuân Thành.

 

Còn trách nhiệm giáo dục đạo đức cho cầu thủ trẻ tất nhiên nói VFF có lỗi không hẳn là sai nhưng… xa quá. Xuân Thành không đang thi đấu ở cấp độ đội tuyển và chịu sự quản lý trực tiếp của CLB. Bản thân CLB cũng không thể quản lý nổi nhất cử nhất động của cầu thủ khi anh ta về nhà. Ông Kiên, ông Chính hay ông Phúc không thể theo chân bám gót Xuân Thành hay bất kỳ một cầu thủ nào trong cuộc sống ngoài sân cỏ của anh ta.

 

VFF cũng vậy. Chuyện Xuân Thành phạm pháp ngoài “đời thường” không giống với việc U23 bán độ ngay trước mắt một loạt quan chức VFF ngồi trên khán đài để “hỗ trợ ĐT lúc cần”.

 

Còn nếu lý luận "tam cấp" theo kiểu cầu thủ phạm pháp, CLB phải chịu trách nhiệm - CLB lại thuộc hệ thống cơ sở của VFF nên VFF cũng phải chịu “vạ” thì có lẽ phải lý luận tiếp rằng VFF vẫn đang luỵ UBTDTT, và UBTDTT là một cơ quan trong bộ máy Nhà nước, và Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân, vì dân - và kết lại là mỗi người dân đều phải có trách nhiệm về hành vi phạm pháp của Thành. Rõ ràng đó không phải là lý luận có lý.

 

Nếu có trách, có lẽ phải trách… Thể Công. Vì Thể Công là mảnh đất đầu tiên nơi Thành bước vào đá bóng, và cũng là nơi mà (thông thường), Thành nhận được những bài học đạo đức đầu tiên.

 

Nhưng nói cho cùng, khoảng thời gian từ đó đến nay đã quá xa vì Thành cũng đã lang bạt quá nhiều quanh các đội bóng Hà Nội. Và việc này có trách ai cũng chẳng tới, vì cùng “lò” HN.ACB không phải ai cũng đàn đúm thâu đêm ở các vũ trường, và trong số đến vũ trường không phải ai cũng có thuốc lắc trong túi.

 

Hãy nói đơn giản hơn, Thành đã trưởng thành, không có bệnh về thần kinh nên phải chịu mọi trách nhiệm về hành vi của mình với tư cách là công dân của một Nhà nước pháp quyền, nơi pháp luật được thượng tôn và được áp dụng công bằng với mọi đối tượng.

 

Ngoài ra, cũng đáng trách không kém là những người thầy đã hoặc không chú ý đến việc giáo dục đạo đức, hoặc không đủ sự gương mẫu về đạo đức để cầu thủ noi theo.

 

Và như thế, còn nhiều việc phải làm lắm!

H.K