Bóng đá là thế thật sao?

<P>(Dân trí) - “Bóng đá nó thế”, ông Lê Thuỵ Hải đã ngao ngán buông một nụ cười mỉa mai sau bàn thua ở phút 90+3. Bàn thua đó được chủ nhà HP.HN ghi khi có đến 3 cầu thủ chủ nhà đứng dưới hàng thủ Bình Dương.</P>

Ông Hải vốn nổi tiếng bỗ bã, ăn to nói lớn nhưng lần này lại rất từ tốn và chừng mực. Ông không phản ứng, không to tiếng như thường thấy mà chỉ khẽ nhếch mép cười. Thậm chí khi học trò ông ra tận bìa sân cãi nhau với trợ lý trọng tài, ông còn đích thân can ngăn: “Thôi bỏ đi”.

 

Cái kiểu phản ứng của ông Hải là cách chơi đẹp và cao tay ấn của người một mình một ngựa tung hứng cuộc chơi hay là kiểu phản ứng khôn ngoan của người đã quá hiểu ở trong chăn có gì?

 

Thực ra chẳng nên bàn cãi làm gì cái chuyện “bàn thắng hay không bàn thắng, việt vị hay không việt vị, phạt đền hay không phạt đền” vì lâu nay nếu khiếu nại được ắt các CLB đã làm rùm beng lên.

 

Chỉ có điều, trước trận này dư luận “ác mồm” đã dự đoán kiểu gì Hoà Phát cũng có điểm. Bình Dương không hề buông nhưng quả đúng Hoà Phát đã có điểm theo cách riêng của mình. Hàng tiền đạo Hoà Phát tuy tồi nhưng nghe nói họ có một “trung phong cắm” trận nào cũng túc trực ở khán đài và giỏi xoay xở để “ghi bàn” từ nhiều góc độ.

 

1 điểm của Hoà Phát nó khác với 1 điểm của HN.ACB, bởi 1 điểm của HN.ACB có được ở Chi Lăng khiến cả chủ lẫn khách đều thở phào sau quãng thời gian căng thẳng vì anh chàng Almeida “dở hơi” ghi đến 2 bàn.

 

1 điểm của HP.HN khiến chủ nhà sướng rơn còn đội khách bấm bụng anh ách. Nhưng 1 điểm đó có đặc điểm giống nhau: 1 điểm mà trước trận nhiều người “ngửi” được, còn sau trận thì lại kết luận “không ngửi nổi”.

 

1 điểm của HN.ACB tuy không tròn trịa bằng nhưng cũng dễ đoán như trận thắng đậm 4-0 của “đội bóng từng ngổ ngáo” K.Khánh Hoà trước ĐPM.NĐ. Không phải bởi ĐPM.NĐ không thể bị đánh bại hay K.KH không thể thắng mà vì cách chơi kỳ quái của đội bóng thành Nam khi ông Ngọc Hảo về lại “chốn cũ” Nha Trang.

 

Chung quy lại vòng đấu này chỉ có một đội để khen và 2 đội để xót.

 

Khen là khen cho Thanh Hoá sớm vượt qua “cú shock” 3 trận trung lập để hạ ngọt một HA.GL đang “hồi xuân” 2 bàn không gỡ.

 

Xót là xót cho Đồng Tháp vì không chơi với anh em nên bị P.BĐ vốn đủng đỉnh làm từ thiện mấy trận liền nay “đè nghiến” ra mà siết.

 

Xót là xót cho H.Huế vừa tìm chút ánh sáng le lói đã không đủ sức để đứng vững trước Thép-Cảng cũng đang oằn mình đua trụ hạng.

 

Cái lượt 21 này có 3 trận cần được đem lên bàn mổ.

 

Cái lượt 21 này như một cái tát vào những tuyên bố sạch còn chưa dứt lời.

 

Cho đến giờ BTC vẫn tin cẩn vào bút phê của các vị giám sát, dù rằng nếu một trận đấu “có mùi” thì BTC vẫn có thể kết luận thông qua việc “mổ băng” và thậm chí còn dễ dàng hơn góc quan sát của các vị giám sát trên khán đài.

 

BTC muốn chờ một chứng cứ rõ ràng để xử bởi “bóng đá thời WTO không thể đánh giá bằng cảm tính”.

 

Nhưng thử hỏi những vị tiêu cực bị phanh phui xưa nay có công gì của BTC, của Tiểu ban an ninh hay là chỉ biết ngồi đợi “người nhà” tố nhau?

 

BTC đã đẩy hết trách nhiệm lên đầu giám sát. Đến lượt giám sát cứ vô tư phết hai chữ “bình thường” vào biên bản là xong.

 

Bởi không có bằng chứng, bởi báo cáo trận đấu bình thường, bởi cơ quan an ninh theo dõi giải qua… điện thoại cũng không phát hiện biểu hiện tiêu cực nên giải mặc nhiên sạch.

 

Nhưng sạch thế nào mà lắm trận chưa xem đã biết kết quả và khán giả bỏ sân nhiều thế?

 

Bóng đá Việt Nam là thế sao và còn thế đến bao giờ, hỡi BTC?

Huấn Minh