Xin cám ơn, rất cám ơn ông Trịnh Xuân Thanh!

(Dân trí) - Đó là ý kiến cá nhân của người viết bài này. Lời cám ơn thực lòng, không xã giao, khách sáo… Với một loạt “công lao to lớn”, tại sao lại không cám ơn ông Thanh nhỉ?


(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Kể từ khi xảy ra chuyện biến “xe ông” thành “xe công” của ông Trịnh Xuân Thanh đến nay, dư luận không ngừng rúng động, không ít những người liên quan đến vụ việc đang tao tác. Đây cũng là một tổn thất không nhỏ không chỉ với ông Thanh mà rất nhiều người.

Có thể ai đó có ý nghĩ rằng giá như ông Trịnh Xuân Thanh không vì muốn “chia sẻ khó khăn” với ngân sách tỉnh Hậu Giang mà hi sinh tài sản của mình để bây giờ nên nỗi hoặc oán thán báo chí đã đăng tải vụ việc này.

Nhưng điều đó có lẽ là không chính xác bởi nếu như không có cái biển xe thì có cái khác và không người này thông tin, tờ báo này thông tin thì sẽ có người khác, tờ báo khác lên tiếng. Vấn đề là ở chỗ “Không ai che được mặt trời”, “Đi đêm lắm có ngày gặp ma” hay “Giời có mắt” như lời người xưa.

Trở lại với chuyện cám ơn ông Trịnh Xuân Thanh, lại nói như người xưa và cả trong triết học: “Trong cái rủi có cái may” hay “Cái gì cũng có hai mặt”.

Vì thế, phải cám ơn ông Thanh bởi nếu như không có vụ việc cái biển số xe, giờ đây ông sẽ vẫn là Phó Chủ tịch tỉnh, tức là một trong những người lãnh đạo cao nhất của Hậu Giang. Không chỉ có thế, ông Thanh còn là đại biểu Quốc hội đại diện cho hàng triệu cử tri cả nước. Đó là chưa kể, con đường danh vọng của ông có thể còn tiếp tục thênh thang.

Nếu như không có sự việc cái biển số xe của ông Thanh, không thể biết rằng ông Thanh không thuộc diện cán bộ luân chuyển mà là sự “thỏa thuận” giữa Bộ Công thương và tỉnh Hậu Giang (không biết trong tổ chức, có hình thức “thỏa thuận” này không nhỉ?).

Nếu như không có vụ việc của ông Thanh, không biết rằng việc quản lý cán bộ cấp cao mà cũng lỏng lẻo đến mức một Phó Chủ tịch, Tỉnh ủy viên mà Ban Tổ chức Trung ương không nắm rõ?

Nếu như không có việc của ông Thanh, sẽ không ai có thể tưởng tượng sự “lắt léo” biến tội thành công tài tình đến mức một người từng làm ăn bết bát vẫn có thể thăng tiến vù vù.

Không có vụ việc ông Thanh, vụ thất thoát, thua lỗ hơn 3.200 tỉ ở Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam sẽ không còn ai nhắc tới.

Nếu không có vụ việc của ông Thanh, không ai biết có một đơn vị 3 năm liền nhận 3 phần thưởng, Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì cùng một danh hiệu Anh hùng Lao động cao quý, để rồi năm tiếp theo, đổ vỡ tan tác bên bờ phá sản.

Và cũng không biết được dù thua lỗ trầm trọng nhưng là vẫn được bà Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà khẳng định như “đinh đóng cột” rằng việc phong tặng các danh hiệu trên “rất thoả đáng và đầy đủ”…

Nếu không có vụ ông Thanh, sẽ không biết có bàn tay đạo diễn bậc “thiên tài” của một vị lãnh đạo ngành Công thương cho người thân và “đệ tử” của mình.

Nếu không có vụ ông Thanh, sẽ không biết có một “tài năng trẻ tuổi”, một năm thăng 4 chức vụ như ông Vũ Quang Hải, con Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

Nếu không có vụ việc của ông Thanh, sẽ không ai biết được vụ việc lộ đề thi ở Cục Quản lý Thị trường cách đây mấy năm, theo Ủy viên UB Luật pháp Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương đánh giá là “có thể truy cứu trách nhiệm hình sự, khởi tố vụ án” nhưng ông Trường Ban tổ chức cuộc thi Trương Quang Hoài Nam vẫn được luân chuyển về Cần Thơ làm Phó Chủ tịch tỉnh.

Nếu không có vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh, sẽ không ai biết rằng ở Bộ Công thương có những cuộc “thăng tiến kỳ ảo” mà báo Tiền phong gọi là “thăng tiến chóng mặt” dù thua lỗ… ngàn tỉ của ông Vũ Đình Duy.

Nếu không có vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh, sẽ không có “hội chứng trả lại xe doanh nghiệp” như ở Bộ Công thương và tỉnh Ninh Bình. Cũng không có những chiếc xe “trùm mền, đắp chiếu” vì không dám sử dụng…

Với một loạt “công lao” như vậy, tại sao lại không ít nhất là cám ơn ông Thanh nhỉ?

Không biết rồi đây, ông Thanh có được “giảm” kỉ luật không vì ông mới vi phạm “lần đầu” và “có nhiều đóng góp” không nhỉ?

Vì những lý do trên, một lần nữa cá nhân mình xin ngàn lần cám ơn ông Trịnh Xuân Thanh.

Mà hay là… chúng ta cùng nhau kiến nghị để bà Trưởng ban Trần Thị Hà tặng thưởng cho ông Trịnh Xuân Thanh phần thưởng gì đó vì “rất thoả đáng và đầy đủ”, các bạn thấy thế nào?

Bùi Hoàng Tám