Vì sao họ độc ác thế?
(Dân trí) - Những miếng thịt gà đang ngả từ màu tím của thiu ôi sang màu xanh tái của thịt thối, có cảm giác chỉ cần gẩy nhẹ là lũ giòi sẽ nhung nhúc bò ra mà ghê hết cả người. Nó còn được bán cho các cháu thì sự nhẫn tâm đã không còn giới hạn.
Vụ bắt giữ gần 3 tấn thịt gà thối trên chuyến xe từ Đồng Nai về Đồng Tháp vừa qua gây cho mình một cảm giác lo sợ dù việc phát hiện, bắt giữ loại hàng như thế này ở ta không có gì là lạ. Khi thì hàng tấn thịt bò ôi thiu, khi thì hàng tạ nội tạng hôi thối. Gì thì thiếu chứ thực phẩm ôi thiu, thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm quá đát, thực phẩm nhiễm bẩn, thực phẩm chứa chất độc hại… thì ở ta không thiếu.
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Nhớ lại cách đây mấy năm, khi còn ở phố Khương Trung (Hà Nội), bên cạnh nhà mình có một người bán gà thịt ở chợ. Buổi sáng, hai vợ chồng họ thường dậy sớm làm lông gà. Một hôm, mình tận mắt nhìn thấy họ đổ bát tiết gà sống vào trong nồi nước làm lông gà để luộc. Cái nồi nước nhúng hàng chục con gà sền sệt phân và lông gà bốc mùi khăn khẳn. Mình rợn hết cả người, hỏi: “Sao lại làm bẩn thế?”. Họ thản nhiên trả lời: “Khuất mắt trông coi. Nhưng việc gì đến nhà bác”. Mình ức đến tận cổ mà không làm sao được. Biết bẩm báo ai bây giờ? Thôi thì đành nói với những người quen biết đừng có mua hàng của nhà đó. Nhưng số người mình nói được có đáng là bao? Từ đấy, mình không bao giờ dám ăn món tiết mua ngoài chợ. Kiếp vì tởm.
Trở lại với vụ 3 tấn gà thối, điều khiến mình lo sợ đến hoảng hốt bởi trong số những địa chỉ nhận lô hàng đó có cả một trường tiểu học. Nhìn những miếng thịt gà đang ngả từ màu tim tím của thịt thiu ôi sang màu xanh tai tái của màu thịt thối có cảm giác chỉ cần gẩy nhẹ là lũ giòi bọ sẽ nhung nhúc bò ra thấy ghê hết cả người. Thế mà nó lại được chuyển đến cho các cháu học sinh tiểu học thì sự độc ác đã không còn giới hạn. Đó là một tội ác. Điều gì sẽ xảy ra với cái cơ thể mỏng manh, yếu ớt của các cháu? Đọc những thông tin này, mình và chắc rất nhiều các ông bố bà mẹ cũng như mình, thấy như có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bữa trưa nay con mình ăn cơm ở lớp, biết đâu….
Một câu hỏi không thể không đặt ra là có hay không sự tiếp tay của nhà trường trong việc tiêu thụ những sản phẩm thiu thối này? Nếu nói không thì họ quá vô trách nhiệm và nếu có thì không thể dung tha.
Hình như bây giờ, không có điều gì mà người ta không dám làm miễn là có tí ti lợi nhuận. Con mụ (mình xin lỗi phải dung từ này) hàng gà ở Khương Trung kia chỉ vì tiết kiệm một nồi nước sôi mà đang tâm luộc tiết gà bằng nước làm lông gà sền sệt phân và lông. Lũ (lại xin lỗi) cung cấp thực phẩm cho trường tiểu học trong vụ việc trên chỉ vì rẻ vài ba giá mà đang tâm bán hàng thiu thối cho các cháu nhỏ. Đây chắc chắn không phải lần đầu và càng không phải là lần cuối cùng.
Khi mình viết những dòng này, một thông tin rất đáng lo ngại là có gần 30% thịt lợn nhiễm bẩn. Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát đã phải thốt lên: “Sử dụng chất cấm nguy hại trong chăn nuôi là một tội ác, không còn là vi phạm quy định nữa. Chỉ vì người chăn nuôi hám lợi mà đầu độc hàng chục triệu người”.
Trở lại với vụ 3 tấn gà thối, điều khiến mình lo sợ đến hoảng hốt bởi trong số những địa chỉ nhận lô hàng đó có cả một trường tiểu học. Nhìn những miếng thịt gà đang ngả từ màu tim tím của thịt thiu ôi sang màu xanh tai tái của màu thịt thối có cảm giác chỉ cần gẩy nhẹ là lũ giòi bọ sẽ nhung nhúc bò ra thấy ghê hết cả người. Thế mà nó lại được chuyển đến cho các cháu học sinh tiểu học thì sự độc ác đã không còn giới hạn. Đó là một tội ác. Điều gì sẽ xảy ra với cái cơ thể mỏng manh, yếu ớt của các cháu? Đọc những thông tin này, mình và chắc rất nhiều các ông bố bà mẹ cũng như mình, thấy như có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bữa trưa nay con mình ăn cơm ở lớp, biết đâu….
Một câu hỏi không thể không đặt ra là có hay không sự tiếp tay của nhà trường trong việc tiêu thụ những sản phẩm thiu thối này? Nếu nói không thì họ quá vô trách nhiệm và nếu có thì không thể dung tha.
Hình như bây giờ, không có điều gì mà người ta không dám làm miễn là có tí ti lợi nhuận. Con mụ (mình xin lỗi phải dung từ này) hàng gà ở Khương Trung kia chỉ vì tiết kiệm một nồi nước sôi mà đang tâm luộc tiết gà bằng nước làm lông gà sền sệt phân và lông. Lũ (lại xin lỗi) cung cấp thực phẩm cho trường tiểu học trong vụ việc trên chỉ vì rẻ vài ba giá mà đang tâm bán hàng thiu thối cho các cháu nhỏ. Đây chắc chắn không phải lần đầu và càng không phải là lần cuối cùng.
Khi mình viết những dòng này, một thông tin rất đáng lo ngại là có gần 30% thịt lợn nhiễm bẩn. Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát đã phải thốt lên: “Sử dụng chất cấm nguy hại trong chăn nuôi là một tội ác, không còn là vi phạm quy định nữa. Chỉ vì người chăn nuôi hám lợi mà đầu độc hàng chục triệu người”.
Vì sao lại có những kẻ độc ác, vô lương đến như vậy nhỉ? Cần phải có biện pháp gì để ngăn chặn tội ác này?
Bùi Hoàng Tám