Trẻ em có đáng bị "xích cổ"!?

(Dân trí) - Ở bài đầu của Chuyện 26, tôi có viết rằng trẻ em Mỹ được nuông chiều và bảo vệ quá mức. Ý kiến này khiến một số bạn rất thắc mắc. Một bạn đọc chia sẻ: "Mình tưởng trẻ em Mỹ rất độc lập chứ".


Bạn đọc Le Na thì bình luận trên DTiNews: "Thật buồn cười là trước đây mình vẫn nghĩ trẻ em Mỹ rất tự lập, chứ không phải được nuông chiều và bảo vệ quá mức".

Tôi có thể hiểu tại sao, nhìn từ xa các bạn có cảm nhận này. Nhưng, một số người Mỹ có thể sẽ ghét tôi khi tôi nói thế này, nhưng, trẻ em Mỹ không hề độc lập. Hoàn toàn không.

Để tôi giới thiệu với các bạn một số từ Mỹ phổ biến hiện nay nhé:

Soccer Mom (Bà mẹ Bóng đá): Người mẹ dành toàn bộ thời gian để sắp xếp mọi việc cho con.

Helicopter Parents (Cha mẹ Trực thăng): Các vị phụ huynh luôn xoay như chong chóng trên đầu con cái, giống như máy bay trực thăng.

Có thể nghe qua thì không tệ quá, nhưng sự thực là một số vị cha mẹ đã đi quá xa.

Khi tôi còn nhỏ, tôi được phép ra ngoài và chơi trên đường phố. Thỉnh thoảng tôi đánh nhau với chúng bạn. Em trai tôi thì nghịch diêm và có lần bị bỏng.

Giờ đây tôi biết cách tránh phải đánh nhau. Em trai tôi đã biết không được bỏ một que diêm đang cháy vào mồm.

Ở Việt Nam khi tôi gặp một em bé tôi thường nói "hello", nói chuyện chút ít. Qua đó chúng có thể học một chút tiếng Anh, còn tôi học được một tí tiếng Việt. Một em nhỏ ở gần nhà tôi đã cho tôi cuốn sách lớp 1 mà em đã dùng xong, để giúp tôi học tiếng.

Ở Mỹ, có lần tôi vào siêu thị, nhìn thấy một chú nhóc xinh xẻo, tôi vẫy tay và nói "hello". Mẹ chú nhìn tôi như thể tôi chuẩn bị bắt cóc con bà. Bà quay lưng và bỏ đi rất nhanh, kéo theo chú nhóc.

Ở Mỹ thậm chí tôi đã từng thấy trẻ con bị xích cổ dắt đi. Bạn có tin không? Không à? Thế thì đây:
 
Trẻ em có đáng bị "xích cổ"!? - 1

Một bà mẹ viết blog: "Tôi không thể nghĩ đến chuyện mang bọn trẻ ra đường mà không có cách gì giữ chúng lại. Tôi cho rằng xích cổ là một ý tưởng tuyệt vời!"

Tuyệt vời? Thật ư?

Xích cổ là để dành cho chó!

Ở Việt Nam tôi từng thấy trẻ con đi bộ hoặc chơi ở đường phố vào 11 giờ đêm mà không cần người lớn đi kèm.

Ở Việt Nam có vẻ như trẻ con có thể tự ra ngoài chơi với bạn. Có thể chúng sẽ về nhà với một chút xây xát, có thể chúng xô xát hoặc ngã. Nhưng đó là chuyện tự nhiên của trẻ con. Như thế chúng mới tự học được những bài học về cuộc sống.

Tất nhiên tự do cho trẻ em cũng có thể đi quá giới hạn. Nếu bạn có thời gian, hãy xem clip sau:



Đó là một đứa trẻ rất nhỏ, hình như ở Mexico, nghịch dao và cố mở cái gì đó. Rất đáng sợ. Tôi xem mà nghĩ cậu ta có thể giết chết con rùa và con chó. Nhưng, có vẻ như cậu ấy cũng biết dùng dao đấy.

Mỹ xuất khẩu nhiều thứ: Coca Cola, công nghệ, việc làm, chiến tranh... Nhưng tôi hy vọng cách nuôi dạy con kiểu Mỹ không được nhập khẩu vào Việt Nam

Trước đây ở Mỹ không như vậy. Khi tôi khoảng 8 tuổi, trường tiểu học của tôi tổ chức diễu hành nhân lễ Halloween (lễ hội hóa trang). Mẹ tôi dùng hộp bìa các tông và sơn để biến tôi thành một bao thuốc lá. Tôi tới lớp trong bộ dạng của một gói Marlboro Lights. Rất buồn cười. Nhưng giờ đây, nếu có bà mẹ hay ông bố nào làm như vậy, chắc họ sẽ bị chính quyền hỏi thăm.

Nói nghiêm túc thì, tại sao lại có người muốn xích cổ con cái nhỉ?

Sự sợ hãi, tôi nghĩ.

Khi tôi về lại Mỹ mới đây, tôi nhận thấy một bầu không khí đầy sợ hãi. Mọi người sợ hãi đủ thứ: Trộm cắp, mất việc, bắt cóc, cúm gia cầm,...

Đúng là thế giới cũng có nguy hiểm thật. Nhưng sự sợ hãi có thể còn nguy hiểm hơn. Nó có thể làm bạn tê liệt.

Việt Nam thường trực nằm trong top 10 quốc gia lạc quan nhất. Không lấy làm lạ. Có rất nhiều người trẻ. Trẻ con ra ngoài và chơi tự do. Tất nhiên, chúng có thể phải chứng kiến một số điều xấu, nhưng chúng cũng học được cách tự bảo vệ; cách sinh tồn. Chúng không sợ.

Ở Mỹ, trẻ con ở trong nhà, được bảo vệ khỏi thế giới bên ngoài. Chúng xem TV và chơi điện tử, trong đó chúng bắn giết. Thỉnh thoảng có đứa mang súng tới trường và thử làm việc đó thật.

Vì thế mà tôi thấy trẻ con Việt Nam thật tuyệt. Tất nhiên, như đã nói, thế không có nghĩa là tôi muốn có một đứa con cho riêng mình.
 
*Độc giả có thể đọc bài viết này của Brian bằng bản tiếng Anh tại đây.

 

Brian
(U.M dịch)