Tôi, Oprah Winfrey, Shania Twain và Taylor Swift
(Dân trí) - Chúng tôi có điểm gì chung? Đó là cùng là "Tây", cùng tuổi Tị và đã (hoặc có thể sẽ) có một cuộc đời nhiều trắc trở trong tình yêu, theo quan niệm của người Việt.
Khởi đầu một gia đình không phải là chuyện nhỏ, nhưng tôi không biết là nó lại rắc rối đến thế, cho tới khi tôi tới Việt Nam.
Một buổi sáng không lâu sau khi tôi tới, tôi ăn sáng với Phương, bạn tôi, và cuộc trò chuyện chuyển sang vấn đề con cái. Phương thú nhận cô ấy muốn sớm có con, nhưng lại đang băn khoăn quá vì theo lịch của Việt Nam thì năm Tị sắp đến. Cô nhướng mày, nhìn tôi chăm chú với vẻ mời gọi tôi chia sẻ sự đặc biệt của tiết lộ này..., nhưng tôi đơn giản là đáp trả cái nhìn của cô bằng một nụ cười.
"Tớ tuổi Tị", tôi nói một cách vui vẻ, "vậy có gì không ổn với tớ"?
Ý nghĩ khiến tôi bị xúc phạm làm cho Phương kinh hoảng, và cô cố thoái lui, nhưng tôi nài nỉ cô giải thích.
Theo Phương, nữ giới sinh năm Tị có thể thành công và khéo léo (tới đây nghe ổn đấy), nhưng rõ ràng là rất thiếu may mắn trong tình yêu. Phương thú nhận, cô ấy không muốn mạo hiểm đặt đứa con gái của mình vào một cuộc đời nhiều sóng gió, và tôi vặn vẹo bất an trên ghế của mình.
Để thỏa tò mò, tôi tìm kiếm trên Internet và thấy Virginia Woolf (*) đứng đầu danh sách những người nổi tiếng tuổi Tị... OK, không phải là khởi đầu hứa hẹn nhất, nhưng để tìm tiếp xem sao. Nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey, không chồng, cũng xuất hiện, rồi cả ca sĩ nhạc đồng quê Shania Twain, người có ông chồng đầu tiên đã ngoại tình với bạn thân nhất của mình. Bằng chứng mỗi lúc một dày. Vậy ai sẽ nói cho ca sĩ "chuyên trị" những bài lãng mạn Taylor Swift, sinh năm 1989 như tôi, rằng những bài pop ballad của cô ấy có thể chỉ là vô nghĩa vì cô ấy hát với cái lưỡi đã bị dĩa xiên vào?
Tôi cho rằng Oprah sống khá ổn, và vẫn còn có hy vọng cho tôi, Taylor, và các chị em ngoằn ngoèo của chúng tôi. Vì tôi không phải là người ngắm sao (nói chung là chẳng tin vào bất cứ cái gì), tôi đã liên tục ngạc nhiên trước cách mà những quan niệm mê tín ảnh hưởng tới các quyết định của những người Việt mà tôi quen - từ những lựa chọn hàng ngày cho tới những kế hoạch dài hạn, như khi nào lập gia đình và làm như thế nào.
Một ví dụ khác nhé: Tháng trước tôi hỏi Giang, bạn đồng nghiệp, rằng cô có muốn đi cùng tôi tới xem triển lãm đồ ngọc cổ của Việt Nam ở Viện Bảo tàng Lịch sử. Cô ấy lịch sự từ chối, nói rằng rất thích đi nhưng không thể, vì cô ấy đang có bầu, và "không tốt cho em bé khi đến gần những linh hồn lang thang". Một lần nữa, tôi cần được giải thích, nên cô ấy nói tiếp: "Đồ cổ có rất nhiều sức mạnh và bạn phải mạnh mẽ mới tiếp xúc được với chúng". Tôi không biết phải trả lời thế nào, nên chỉ gật gật.
Tôi không biết việc này phổ biến đến đâu đối với người Việt, nhưng ấn tượng của tôi là các khái niệm tâm linh đang tiếp tục góp phần định hình cuộc sống ở đây - dưới dạng tử vi, thần thoại, và tất nhiên cả tôn giáo chính thống nữa.
Phương và Giang đều là những phụ nữ hiện đại, sáng suốt, và khó để biết được họ chủ động tuân theo những thông lệ này hay là tuân theo một cách vô thức, hoặc theo thói quen... Sự phân biệt này - giữa sự kéo dài niềm tin và sự phai nhạt dần các truyền thống, có lẽ sẽ trở nên rõ ràng hơn trong tương lai gần. Khi những em bé tuổi Tị sắp ra đời sẽ lớn lên trong xã hội toàn cầu hóa mới mẻ này, chúng sẽ đối mặt với ngày càng nhiều lựa chọn về những gì để tin và cách sống.
Tôi là một trong những người háo hức muốn xem chúng sẽ quyết định thế nào.
(*) Virginia Woolf: Nữ nhà văn rất nổi tiếng người Anh, có cuộc đời nhiều sóng gió, có chồng nhưng lại ngoại tình với một phụ nữ khác.
A.H dịch
Rachel Poser là người Brooklyn, New York (Mỹ), và đã làm việc trong lĩnh vực báo chí ở Hà Nội từ tháng 6/2011. |