Tận tụy quá hóa hỏng
(Dân trí) - Nó bắc ghế ngồi suốt đêm ở cửa phòng sếp để gác cho sếp ngủ, quầy quậy đuổi các cô gái mắt xanh mỏ lượn lờ gõ cửa các phòng, không cho bén mảng đến phòng sếp. Sáng, sếp vỗ vai: “Tốt, tốt, cậu làm tốt lắm” và… chuyển nó sang bộ phận khác!
- Ấy chết, cháu đỗ thủ khoa, sao lại bảo là dốt?
- Thủ khoa vẫn dốt!
- Nó thi tuyển công chức, điểm cao đứng đầu…?
- Đứng hàng đầu vẫn dốt!
- Nó bắt nắm và giải quyết công việc cơ quan nhanh, thông minh, tự khẳng định được năng lực của mình. Làm công chức ít năm đã được cất nhắc làm tổ trưởng, rồi trưởng phòng…?
- Thăng tiến thế vẫn dốt!
- Sếp của nó có con mắt tinh đời, qua công việc đã đánh giá nhanh được năng lực chuyên môn của nó, nên vừa đưa nó lên làm chánh văn phòng, một vị trí mà thông thường những người khác phải phấn đấu hàng chục năm mới hy vọng được ngồi vào, sao lại bảo nó là dốt.
- Là chánh văn phòng vẫn ngu! Chính vì ngu, lại ngu thậm ngu tệ nên vừa rồi sếp của cơ quan nó, dù rất quý nó, vẫn đành phải ngậm ngùi điều nó sang bộ phận khác.
- Thế nó dốt ở chỗ nào?
- Ngu ở chỗ nó phục vụ sếp của nó quá chu đáo. Là chánh văn phòng, trình độ chuyên môn sâu, tổng hợp giỏi, ngoại ngữ vững, soạn thảo diễn văn nhanh, nên đi công tác đâu, sếp cũng bảo nó đi cùng để giúp sếp. Kế hoạch công tác, lịch trình công tác, nội dung làm việc, nơi ăn chốn nghỉ đều một tay nó quán xuyến chu đáo.
- Thế thì tốt chứ sao?
- Tốt thì có tốt đấy, nhưng các cụ xưa đã dạy, cùng tắc biến, dài quá hóa ngắn, tốt quá hóa xấu, nó phục vụ sếp tận tụy quá hóa hỏng.
- Ông nói khó hiểu bỏ mẹ?
- Có gì mà khó hiểu. Chuyến công tác vừa rồi, địa phương sắp xếp đoàn công tác của cơ quan nó ở một khách sạn to của tỉnh. Nó đã đặt cho sếp phòng VIP, có hai buồng, một ngủ, một tiếp khách, cửa sổ phòng lại nhìn ra biển, phong cảnh tuyệt đẹp. Cả hoa cắm lọ trong phòng, nó cũng chu đáo yêu cầu lễ tân khách sạn cắm loại hoa sếp thích và dặn sếp sáng mai đón sếp xuống phòng ăn của khách sạn ăn những món ăn tự chọn sếp thích mà hắn đã đặt trong thực đơn ăn sáng. Để tiện chăm sóc sếp, nó còn lấy một phòng liền kề với phòng sếp để tiện chạy qua chạy lại khi sếp gọi. Nhưng khôn ba năm dại một giờ, khi vào khách sạn, nó giật mình khi liếc thấy có vài ba cô gái chân dài, mắt xanh mỏ đỏ diễu qua diễu lại ngó nghiêng, liếc mắt đưa tình với đoàn cơ quan nó. Sợ tụi này đêm đến gõ cửa phòng sếp quấy rầy không chỉ làm sếp mất ngủ, mà sếp dù là cây ngay, có khi còn bị chết đứng. Miệng thế gian mà! Nghĩ vậy, nó lo, liền bắc ghế ngồi suốt đêm ở cửa phòng sếp để gác cho sếp ngủ, quầy quậy đuổi các cô gái mắt xanh mỏ đỏ thỉnh thoảng lại lượn lờ gõ cửa các phòng, không cho cô nào bén mảng đến gõ cửa phòng sếp.
- Ô.ô.ô… Rồi sự thể ra sao?
- Sao với chả giăng! Sáng, sếp biết được tại sao đêm qua không có cô gái nào gõ cửa phòng mình, vỗ vai nó ân cần khen: “Tốt, tốt, cậu làm tốt lắm” và sau chuyến đi công tác ấy về, như tôi nói với ông đấy, hắn bị điều ngay khỏi ghế chánh văn phòng. Hu hu hu ….
Nguyễn Đoàn
BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cám ơn các bạn!