Sex và… Hội chứng lộ hàng!

(Dân trí) - Có hàng trăm nguyên cớ dẫn tới sự cố "lộ hàng". Người thì điên cuồng nhảy múa đến mức tuột cả áo mẹ, áo con. Người thì đắm say rên rỉ, mê mải giao lưu... Chẳng hiểu sao bây giờ nhiều sự cố "lộ hàng" đến thế. Hình như lộ hàng đang thành "hội chứng".


Sex và… Hội chứng lộ hàng! - 1

(Minh họa: Ngọc Diệp)


Cứ theo suy nghĩ của mình thì luồng gió sex sip nước mình trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn một bắt đầu khoảng cuối những năm 80. Khi đó nở rộ phong trào thi hoa hậu mà hấp dẫn nhất là màn trình diễn áo tắm. Có lẽ vì trước đây bởi nhiều lý do nên người dân nước mình cốt ăn cho chắc, mặc cho bền. Khi có các cuộc thi người đẹp mở ra, thấy các cháu, các em mặc áo khoe tấm thân thon thả, mỡ mầu mọi người mới ngỡ ra là phụ nữ Việt Nam ta rất và rất đẹp.

Thế là đua nhau người người treo ảnh, nhà nhà treo ảnh. Thôi thì các cháu, các em áo tắm hai mảnh, ba mảnh với đủ mọi dáng vẻ xuất hiện mọi lúc, mọi nơi. Dáng vẻ khi thì ngồi, lúc thì đứng, cong cong có mà nghiêng nghiêng cũng có. Địa điểm thì khi bên suối, lúc bên hồ, khi cạnh công viên lúc ngoài bãi biển… Dạo đó có lẽ hiếm có gia đình nào từ thành thị đến nông thôn lại không có ảnh một cô hoa hậu hay á hậu mặc áo tắm õng ẹo trên các bức tường. Việc treo ảnh các cô trở thành một… phong trào sâu rộng đến mức một doanh nhân kinh doanh mặt hàng bánh kẹo và mứt tết đã không để tuột cơ hội này. Ông cho in hàng triệu chiếc hộp đựng bánh kẹo, mứt tết có hình các cô hoa hậu tưng bừng nhan sắc với hàng trăm kiểu dáng khác nhau. Để hạ gục đối thủ, ông chờ ngày cận tết mới tung ra độc chiêu này. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao hàng của ông ngon, giá cả hợp lý, mẫu mã đẹp nhưng hầu như chẳng bán được bao nhiêu. Sau khi tìm hiểu, ông mới vỡ lẽ ra là tại cái bao bì hoa hậu. Ngày tết, chả ai lại đem bày lên bàn thờ hộp bánh, hộp mứt có hình mấy cô hoa hậu ăn mặc hở hang để cúng tổ tiên cả. Nghe đâu sau vụ đó, ông này phá sản.

Giai đoạn thứ hai nở rộ trên màn hình điện ảnh thời phim "mì ăn liền". Ngày đó chưa có phim 3D, mà mới có phim 2T, tức là tắm và… tắm.

Lúc nào cũng tắm và ở đâu cũng có thẻ cởi bỏ áo xiêm. Thôi thì sáng tắm, trưa tắm, chiều tắm, tối tắm mà đêm cũng tắm. Tắm trên núi, tắm ngoài sông, tắm trong bồn, tắm ngoài vườn…"tắm & tắm". Tắm vô tội vạ, cởi cũng vô tội vạ bất chấp diễn biến tâm lý nhân vật có cần phải “cởi” hay không. Có lẽ do nội dung nghèo nàn, giá trị nghệ thuật thấp nên dòng phim này nhanh chóng đi vào quên lãng và các hãng làm phim dạng này cũng theo đó mà phá sản.

Gần đây, lại rộ lên "làn gió lộ hàng". Có hàng trăm nguyên cớ dẫn tới "sự cố không may" này. Người thì điên cuồng nhảy múa đến mức tuột cả áo mẹ, áo con. Người thì đắm say rên rỉ, người mê mải giao lưu rơi cả dây chằng, dây buộc. Người hớ hênh gác tay, ghếch chân đến mức… Hình như lộ hàng đang thành “hội chứng”.

Mình cứ băn khoăn tự hỏi vì sao sân khấu nước nhà dạo này nhiều sự cố "lộ hàng" đến thế? Mình cũng chẳng tin rằng "sự cố" này là do "cố làm ra sự". Chỉ có điều, mình cứ băn khoăn là chả hiểu sao sau mỗi lần "sự cố đáng tiếc" thì tác giả của nó lại nổi như cồn. Một cô diễn viên tàng tàng sau khi "lộ" clip trụy lạc bỗng trở thành hip hot. Một cô người mẫu vô tăm tích bỗng nổi như cồn nhờ “sự cố lộ hàng” khi dẫn một chương trình nhạt hoét.

Phải chăng đó là lý do vì sao "lộ hàng" đang trở thành "hội chứng"?

Mình vào GOOGLE tìm hai chữ “lộ hàng”, thấy hiện lên 4.300.000 kết quả 0,20 giây. Kinh!

Bùi Rửa Bát