Sao anh cứ chê em, hả?
(Dân trí) - Ngày 20/10, chúng em hoan hỉ thể nào mình cũng là hoàng hậu của ngày hôm nay, ít ra thì cũng có tý phiêu lưu tình ái để còn âm ỉ sướng, thì các anh nói: “vẽ chuyện, có phải đang yêu nhau nữa đâu, già rồi, mà cả năm ngày nào chả 20/10”…
Trong khi, chúng em mải con cái, điện thoại các anh lại rung lên, 2 phút sau giọng anh như lạc đi “chết rồi em, anh ngại quá, thằng bạn anh bị ốm, anh phải đi thăm nó cái”. Công nhận thăm lâu thật, 4h sáng anh về, nặc mùi rượu. Anh mệt quá, em đừng lèm bèm nhé, để anh yên. Thì tất nhiên, chúng em nuốt giận, chúng em tinh vợ hiền, gái đảm rồi. Con càng khóc, anh càng ngủ khỏe, chúng em một mình lăn lộn hết đứa lớn sang đứa bé, 2 cái hố được gọi là mắt của chúng em - thâm sì sì.
Thỉnh thoảng chộp được bài báo nói: phụ nữ đẹp nhất là tuổi 30. Tự hào. Hôm khác, báo khác lại nói: 33 tuổi là tuổi quyến rũ nhất của phái đẹp. Lại càng tự hào. Năm sau thêm một tuổi, thấy báo lại nới thêm 1 năm, 34 tuổi là nhất, rồi 45… Vậy có lý do gì các anh nói chúng em “30 tuổi toan về già”?... |
Khi chúng em cần một đóa hồng, kiểu văn học hơn 1 tý, chúng em ao ước anh hỏi “vợ ơi, giờ này em đang ở đâu?” mỗi khi em đi công tác, thì các anh lại bảo: “chồng chưa hâm”. Ngày 20/10, chúng em hoan hỉ thể nào mình cũng là hoàng hậu của ngày hôm nay, ít ra thì cũng phải có 1 tý phiêu lưu tình ái để còn âm ỉ sướng, thì các anh nói: vẽ chuyện, có phải đang yêu nhau nữa đâu, già rồi, mà cả năm ngày nào chả 20/10. Thản nhiên như không. Chúng em cũng cùng cực lắm, thi thoảng buộc phải tô vẽ với “đồng bọn”, cái này, cái kia là chồng tặng. Xấu chàng, hổ ai? Vậy mà, “thôi thôi, em đừng váy viếc nữa, càng diện, càng xấu!”, vậy em không diện để anh ra đường lại ngoái cổ như “túc- năng” quạt ngắm gái 20 mặc áo không quần? để chê chúng em già nua, nhàu nhĩ?
Mà thôi, chúng em biết tầm này rồi, chúng em đã bắt đầu với hai chữ “chấp nhận” không còn trẻ (tất nhiên là chưa già) lù lù trước mắt rồi.
Mà thôi, tầm này rồi, chúng em làm gì còn tóc óng mượt, da bụng phẳng lỳ. Nhưng các anh có còn nhớ chúng em đã từng rất óng mượt, để các anh phải gạ gẫm “lấy anh nhé?”, các anh hẳn chưa quên hết cả chứ?
Lan Em