Phụ nữ không phải là món hàng và pháp luật không phải là đề ra cho có!
(Dân trí) - Mọi hành vi xâm hại sức khỏe, tính mạng, danh dự và nhân phẩm người phụ nữ đều phải được xử lý, bằng các quy định nghiêm khắc của pháp luật...
Thú thực khi xem đoạn clip nữ nhân viên quán karaoke bị khống chế, đưa đến nhà nghỉ và bị xâm hại tình dục dù nạn nhân cố vùng vẫy thoát thân, tôi không thể kìm nén sự tức giận, phẫn nộ bởi sự xem thường pháp luật và vô nhân tính của nhóm người này.
Mấy ngày qua, dư luận hết sức phẫn nộ khi vụ việc cháu T. (nhân viên quán karaoke tại tỉnh Bình Thuận) bị một nhóm người cưỡng ép, đưa đến nhà nghỉ để thực hiện hành vi đồi bại. Điều đáng nói, thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân chưa đủ 16 tuổi.
Sau khi sự việc được phát giác, ngày 3/11, công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Trong đó, kẻ được xác định có vai trò cầm đầu và xâm hại nạn nhân là một phó giám đốc doanh nghiệp, cũng là khách hàng nơi cháu T. làm việc. Cơ quan chức năng cũng đã xác định những người liên quan trong vụ án.
Sự việc xảy ra ngay giữa ban ngày, trước sự chứng kiến của ít nhất 2 người đàn ông mặc áo vàng và một người mặc áo đỏ dường như là nhân viên của quán.
Thế nhưng, dù cố gắng vùng vẫy để thoát thân và đã có lúc chạy được vào trong quán nhưng cháu T. vẫn bị nhóm đối tượng kia thực hiện hành vi cưỡng bức đến cùng.
Dường như ở đây, sự xem thường pháp luật của các đối tượng đã lên đến đỉnh điểm. Họ ngang nhiên thực hiện hành vi vi pháp luật mà không có sự dè chừng, lo sợ nào.
Cái bắt tay giữa người đàn ông mặc áo đen và người đàn ông mặc áo đỏ (sau đó đi vào) khiến tôi không khỏi rùng mình. Họ vừa đạt được thỏa thuận hay chúc mừng nhau điều gì vậy?. Vì tội ác sắp diễn ra và vì sự dửng dưng, máu lạnh trước khẩn cầu của một đứa trẻ đang sắp trở thành "miếng mồi" cho những ác thú đội lốt người chăng?.
Sẽ có người bảo, đã bước chân vào chốn ấy, sợ rằng khó mà giữ được mình trong sạch. Nhưng tôi nghĩ, một đứa trẻ buộc phải đến nơi "nhạy cảm" như thế để mưu sinh, chắc hẳn phía sau đó có nhiều uẩn khúc bởi cái tuổi của em đáng lẽ ra là đang ở trên lớp học.
Cháu T. đã từ chối lời đề nghị "qua đêm" trơ trẽn của nhóm khách, nhưng cuối cùng không thể tránh khỏi nanh vuốt của chúng mà không có lấy một người dám đứng ra bảo vệ và che chở.
Cháu là nạn nhân của "lối sống bẩn" và xem thường, thách thức pháp luật, bởi vậy, phải được bảo vệ, về mặt pháp luật cũng như tinh thần và ổn định cuộc sống sau này.
Người viết tin tưởng rằng với sự nghiêm minh của pháp luật, hành vi đồi bại của nhóm đối tượng trên sẽ bị trừng trị, xử lý thích đáng. Tuy nhiên, trong vụ việc này cũng cần phải xem xét, xử lý đối với hành vi sử dụng lao động dưới độ tuổi trong hoạt động kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.
Việc không đảm bảo an toàn, không có sự trợ giúp cần thiết đối với người lao động trong tình thế sức khỏe, tinh thần bị đe dọa của cơ sở kinh doanh này cần phải được xem xét ở vai trò đồng phạm hoặc tiếp tay cho tội ác. Không thể để sự dửng dưng, vô cảm trước an nguy của người khác mà không phải chịu bất kỳ hình thức xử lý nào.
Sự việc này một lần nữa gióng hồi chuông về công tác quản lý và đảm bảo an toàn đối với lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, mặc dù điều này chưa bao giờ là dễ dàng, từ nhiều yếu tố khách quan và chủ quan.
Bởi vậy, siết chặt kiểm tra, quản lý công tác nhân khẩu cũng như chấp hành pháp luật tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ nhà nghỉ, quán bar, vũ trường... có sử dụng lao động nữ, đặc biệt là lao động chưa đủ tuổi là hết sức cần thiết. Trách nhiệm này trước hết thuộc về các cơ quan có chức năng này và chính quyền sở tại.
Phụ nữ không phải là món hàng và pháp luật không phải quy định ra để cho có!. Mọi hành vi xâm hại sức khỏe, tính mạng, danh dự và nhân phẩm người phụ nữ đều phải được xử lý, bằng các quy định nghiêm khắc của pháp luật.
"Tuyệt đối không để lọt tội phạm, việc xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa chung!". Xin được trích dẫn phát biểu của lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận để kết thúc bài viết của mình.