Ông Park đang phải “đối mặt” với tư duy “nắm xôi Bờm cười”!

(Dân trí) - Chẳng cần 3 bò, 9 trâu. Chẳng cần xâu cá mè hay bè gỗ lim, cái Bờm cần là nắm xôi để có thể cho ngay vào miệng. Muốn có thành tích cao thì trước hết, phải có ước mơ lớn. Muốn có đại thụ thì phải biết hi sinh và chờ đợi. Và điều này, không chỉ với thể thao!

Ông Park đang phải “đối mặt” với tư duy “nắm xôi Bờm cười”! - 1

Cho đến thời điểm hiện tại, bản hợp đồng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam với HLV Park Hang Seo vẫn chưa được chính thức ký kết.

Ban đầu, lo ngại dồn về mức lương bởi khả năng tài chính của ta rất khó có thể đáp ứng với “mặt sàn” lương của các HLV đội tuyển trong khu vực.

Song, lo ngại ấy sớm giải tỏa khi được biết, ông Park Hang Seo đồng ý với mức lương rất thấp, khoảng 20.000 USD. Bởi với ông, lương không phải là điều quan trọng nhất.

Vậy điều gì khiến bản hợp đồng chỉ còn giá trị đến tháng 1.2020 chưa được ký tiếp? Câu trả lời được hé mở khi gần đây, báo chí Hàn Quốc tiết lộ:

“HLV Park Hang Seo muốn đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới với kế hoạch dài hạn. Do đó, vấn đề không hẳn nằm ở tiền bạc. Điều quan trọng là tầm nhìn và kế hoạch của mỗi bên. Liên đoàn bóng đá Việt Nam có vẻ như muốn giành thành công ngay bây giờ còn HLV Park Hang Seo muốn kế hoạch dài hạn. Thật không dễ dàng để hai bên hoàn thành việc ký kết hợp đồng mới”. Tờ Osen của Hàn Quốc viết.

Tóm lại, theo bài báo thì ông Park muốn có một kế hoạch dài hơi để đi xa, mục đích là vòng chung kết Bóng đá Thế giới chẳng hạn. Mà muốn thế, có thể phải hi sinh một số thành tích trước mắt.

Còn Liên đoàn thì tất nhiên không chỉ mong muốn dài hơi, đi xa mà còn muốn có cả thành tích “ăn ngay” ở tầm khu vực.

Thế nhưng ở đời, không phải muốn là được nhất là với thể thao đỉnh cao. Muốn có thành tích cao thì phải có tầm nhìn chiến lược và nhiều khi, phải hi sinh lợi ích trước mắt. Muốn có cây lim, cấy nghiến thì không thể ngắn ngày.

Và cũng chẳng có bàn tay nào che được mặt trời cả.

Ví dụ gần đây với trường hợp Ánh Viên chẳng hạn. Khi đầu tư vào VĐV bơi lội này, người ta hi vọng Viên sẽ đạt thành tích ở tầm thế giới.

Thế nhưng muốn có thành tích đó, ngoài rất nhiều yếu tố thì về chuyên môn, cần phải chuyên sâu vào một cự li nhất định. Tất nhiên, trừ những “đại kình ngư” có thể chinh phục nhiều đường đua xanh thì phần đông, họ đều tập trung cho một sở trường ở một cự li nào đó và cũng chỉ đặt mục đích ở một cuộc đua nào đó.

Trong khi Ánh Viên, với áp lực của bệnh thành tích, cô không chỉ phải tham gia hầu hết các cự li mà còn ở gần như tất cả các cuộc đua từ khu vực đến thế giới. Được biết mới đây, Ánh Viên còn bị “bổ đầu” 8 Huy chường Vàng SEA Games.

Hậu quả là thế nào, với Ánh Viên giờ đã rõ dù cô đã rất nhiều nỗ lực.

Trở lại bản hợp đồng với HLV Par Hang Seo, như đã nói ở trên, ông HLV này muốn đặt ra một kế hoạch dài hơi để đi xa nhưng VFF thì muốn phải “ăn ngay”.

Suy nghĩ này có thể trái ngược với ông HLV Hàn quốc nhưng lại phù hợp với tư duy nhiệm kỳ của ta. Nhất là khi chỉ còn hơn một năm nữa là Quốc hội khóa này kết thúc thì phải có cái gì để ghi vào bản thành tích của ngành chứ?

Và có thể người hâm mộ Việt Nam lại phải chờ đợi ở người kế nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện như lời của Bộ trưởng tiền nhiệm Hoàng Tuấn Anh nói trước Quốc hội năm nào:

“Tôi với tư cách là người đứng đầu ngành VH-TT-DL, những gì cố gắng rồi mà chưa đạt được, không đáp ứng nhu cầu thì tôi xin chịu trách nhiệm và trách nhiệm chúng tôi là truyền đạt lại cho Bộ trưởng kế tiếp. Vì thời gian không còn nữa thì làm sao bây giờ”,

Và có lẽ cũng do là người ngoại quốc, ông Park không biết có một “triết lý thằng Bờm” tồn tại trong một số người Việt chúng ta. Đó là thứ “văn hóa ăn ngay”.

Chẳng cần 3 bò, 9 trâu. Chẳng cần xâu cá mè hay bè gỗ lim, cái Bờm cần là nắm xôi để có thể cho ngay vào miệng.

Muốn có thành tích cao thì trước hết, phải có ước mơ lớn. Muốn có đại thụ thì phải biết hi sinh và chờ đợi.

Và điều này, không chỉ với thể thao!

Bùi Hoàng Tám