Nuôi mèo hay hơn nuôi chó!

(Dân trí) - Lâu lắm rồi tôi không nuôi mèo. Tiếc quá. Không có con mèo trong nhà cuộc sống mất đi một phần ý nghĩa nào đó.

Nhưng mất đi phần ý nghĩa nào không nuôi mèo vẫn tốt hơn nuôi chó. Tôi sợ nhất là con chó. 

Chó bước vào phòng là chó nói: “Đi chơi với tớ, nhận ra tớ, đi chơi với tớ, nhận ra tớ, tớ đây, tớ đây, tớ đây…” Mèo bước vào phòng là mèo nói “Thôi ấy cứ làm việc của ấy đi, tớ cần gì tớ sẽ gọi.” Mèo biết ngại. Mèo biết xấu hổ.  Ít nhất là đối với hai mèo cái xinh đẹp từng bước qua đời tôi.

Nhìn các con mèo hiền lành tôi muốn ôm chúng vào lòng. Nhìn các con chó “bỏ ly bỏ liếc gì” chạy lon ton qua đường, tôi muốn…Tôi chỉ muốn đá chúng nó như David Beckham đá quả bóng (chó bay theo đường cong lượn sang trái và đi vào thùng rác.) Điều đó để lộ một đốm đen trên trái tim trắng trẻo của tôi –  một đốm đen mà chính tôi còn sợ, không muốn nhìn vào chứ nói gì đến việc xóa. Bất cứ người hiền lành nào cũng có con quái vật ẩn nấp bên trong. Quái vật của tôi là quái vật đá chó nhỏ.

Nếu nhà tôi bị cháy tôi sẽ chạy vào cứu mèo. Nếu nhà ông hàng xóm bị cháy tôi sẽ không chạy vào cứu chó. Tôi sẽ đứng ở ngoài, liếm môi, chuẩn bị ăn suất thịt nướng (chết chết con quái vậy ấy lại xuất hiện rồi!).

Nuôi mèo hay hơn nuôi chó! - 1


Đùa thôi. Tôi không dã man như thế đâu. Chắc tôi chỉ ăn nửa suất thôi!

Tôi có nhiều bạn yêu chó. Mặc dù tôi không quý loài động vật mà họ quý nhưng tôi vẫn rất quý họ.  Tôi có thể đi chơi với họ thoải mái. Nhưng tôi không thể lấy một trong các bạn ấy làm vợ. Tôi có thể lấy người thấp, lấy người gầy, lấy người kiêu hay lấy người béo – nhưng tôi nhất định sẽ không lấy người yêu chó.  Vợ tôi phải yêu mèo. Chấm hết. Các ứng cử viên khác không nên nộp hồ sơ.  (Nói vậy thôi, chắc cuối cùng ông trời sẽ “đá” tôi mạnh khiến cơ thể của tôi bay theo đường cong lượn sang phải rồi đi vào hai tay của một người phụ nữ vừa thấp, vừa kiêu, vừa béo, vừa yêu chó như yêu kem tươi New Zealand.)

Nhưng cái tôi muốn nhấn mạnh là tôi yêu mèo. Đó là điều quan trọng. Tôi sợ chó đến đâu là tôi yêu mèo đến đó. Những ngày mưa vào chiều Chủ nhật, không có gì tuyệt vời hơn là đọc sách, viết bài, đôi khi chat chit linh tinh trên mạng…và có con mèo hiền lành ngủ suốt ngày bên cạnh mình trên sofa.  Thế mới vui. Thế mới là chiều Chủ nhật mưa. Thế mới văn minh.

Joe