Một chuyện bực mình

(Dân trí) - Hôm qua đi làm về, trời đang giông bão. Gió giật làm các loại băng biển bên đường bay lả tả. Bỗng thấy cái khẩu hiệu “Hãy dành tất cả những gì tốt nhất cho trẻ em”, mình nhớ lại một câu chuyện bực mình.

Cách đây ít lâu, mấy cụ ở quê gửi cho mình một bản thảo nhờ đăng báo. Nội dung kể rằng có một doanh nghiệp làm ăn rất thành đạt ở TP Hồ Chí Minh. Bác này về quê, thấy ngôi trường mình học ngày xưa xuống cấp trầm trọng nên đã quyết định tặng địa phương số tiền lớn để xây dựng. Chuyện đến tai các cụ trong hội Người cao tuổi. Chả biết suy nghĩ thế nào, các cụ bèn kiến nghị với bác doanh nhân nọ và chính quyền xã dành số tiền đó để xây trụ sở cho các cụ sinh hoạt. Và để ghi ơn, các cụ viết bài nhờ mình đăng báo. Mình cầm bản thảo đọc mà giận các cụ không thể chịu được. Sao các cụ lại có thể nông nổi như vậy nhỉ?

Một chuyện bực mình - 1
 
(Minh họa: Ngọc Diệp)
 
Mình chợt nhớ về ngôi trường làng thủa xưa. Nó được xây dựng cách đây đã hơn 40 năm bằng vật liệu phá từ ngôi đình làng to nhất vùng nằm trong khu di tích quốc gia. Việc phá ngôi đình ấy đã là nỗi đau không thể xóa nhưng nó đã an ủi đôi chút bằng việc góp phần dựng lên mái trường lợp ngói đỏ đầu tiên của cả vùng. Ngôi trường được xây dựng bằng vật liệu cũ đã tồn tại gần nửa thế kỉ và đã xuống cấp trầm trọng nên hoàn toàn có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Số phận của hàng trăm em nhỏ luôn luôn bị rình rập.

Trong khi nhà nước chưa có ngân sách để xây dựng thì việc một người con của xã, một học sinh cũ của trường tài trợ xây dựng lại ngôi trường là điều đáng trân trọng và việc xây dựng ngôi trường cho các em thơ là cực kỳ cần thiết. Thế mà các cụ nỡ lòng nào lại đưa ra cái đề xuất bồng bột ấy để tước đi niềm vui của chính con cháu các cụ?

Đành rằng kính mến các cụ, chăm sóc các cụ là bổn phận của thế hệ trẻ. Nhưng hi sinh vì trẻ thơ cũng là bổn phận của người lớn, trong đó có các cụ. Vả lại, ngôi trường là cái dùng hàng ngày còn cái trụ sở thì một năm vài ba kỳ tụ họp.

Mình biết mình viết điều này có thể sẽ làm các cụ không hài lòng nhưng không thể không viết. Vả lại, mình cũng không còn trẻ nên hãy hiểu mình đang viết cho chính mình.

Đã nhiều đêm mình trằn trọc với suy nghĩ có thật chúng ta đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ thơ ở cả trong gia đình và ngoài xã hội?

Đã có bao nhiêu em thơ bị bỏ rơi trong bệnh viện? Đã có bao nhiêu đứa trẻ “sinh ra để… chết” chỉ vì sự tắc trách của người lớn như câu hỏi của một đồng nghiệp mình viết trên BLOG cách đây ít lâu? Đã có bao nhiêu em thơ bị hành hạ như thời trung cổ trong các nhà trẻ tư nhân giá rẻ?  Tại sao các trường đại học mở ra ào ạt, thiếu sinh viên trầm trọng mà các em thơ lại không có được hạnh phúc đến các trường mầm non, mẫu giáo?

Bổn phận của người lớn là hi sinh vì trẻ thơ. Không biết mình nói thế có đúng không và không biết mình có quá lời với các cụ không nhỉ?

Mình cũng nói luôn, mình chưa già nhưng cũng không còn trẻ nữa.

Bùi