Mình có đáng vứt vào sọt rác?

(Dân trí) - Ngay từ bài viết đầu tiên, blogger mới toanh (mà theo ruột gan của anh là bị “ép”), đã cầu cứu độc giả giúp xem anh có đáng bị vứt vào sọt rác, có thực sự từ Bùi Hoàng Tám trở thành BÙI RỬA BÁT hay không.

 

Cách đây mấy bữa, Sếp mình bảo:

-           Cậu chuẩn bị để nhận nhiệm vụ mới.

-           Dạ thưa Sếp, nhiệm vụ gì ạ?

-           Viết cho Chuyên mục Chuyện 26.  

 

Ối giời ơi mẹ ơi, chết tôi rồi. Chuyện 26 “nổi” với cây bút JOE, một anh chàng người Canada thuộc diện đẹp giai “nhất châu Mỹ, nhì... Canada” còn viết báo thì “nhì nước ta, thứ ba nước Mỹ” đảm nhiệm. Không chỉ trẻ tuổi, tài cao mà bàn chân Joe còn đi khắp thế giới, nói tiếng Việt như người làng Cổ Loa. Chưa hết, tôi lại còn phải đồng hành với Mr Brian, một đấng nam nhi văn chương, tướng mạo tót vời. Nói theo ngôn ngữ thời @.com là “con gái theo như… quân Nguyên” nhưng lại thề suốt đời không lấy vợ - Thế có phí của giời không cơ chứ!

 

Tôi ấp úng thưa:

-           Dạ thưa anh, đó là mục của Nhịp sống trẻ…

-           Đúng rồi. Cho nên cậu phải viết dí dỏm, trẻ trung vào.

 

Tôi há hốc mồm, đứng như trời trồng. Sếp ơi, Sếp hại đời em rồi. Em già khú đế đại vương, mặt mày nhăn nhó, cau có như ma. Sếp bắt em viết trẻ trung, dí dỏm thì khác gì sếp bắt em cưa sừng làm nghé rồi còn bắt em cười tươi như… nghé già mất răng cửa. Tôi định “nói lại cho rõ” với quyết định của Sếp nhưng bằng kinh nghiệm gần 1/3 thế kỉ làm chồng và hơn 1/3 thế kỉ làm nhân viên, tôi hiểu rằng trên cuộc đời này và ở đâu cũng vậy, có hai người luôn luôn đúng. Đó là vợ và… Sếp. Họ đang đúng, đã đúng và mãi mãi đúng dù máy tính điện tử cũng có thể có lúc sai sót, nhầm lẫn. Cho nên tôi chọn cách tốt nhất mà cổ nhân đã dạy: Im lặng là vàng.

 

Giờ đây, như một blog chuyên nghiệp, xin giới thiệu:

 

Tôi công dân Việt, có lấy vợ và đã cưới vợ. Tôi chẳng ở đâu ngày nào ngoài đất nước Việt Nam trừ 7 ngày sang Thái Lan du lịch cùng cơ quan vào năm 2009. Như đã tự giới thiệu, tôi không biết ngoại ngữ nào dù con bò làng tôi biết đến 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Đức. Khi bảo “vặt’ (tiếng Anh) là nó rẽ trái và “riệt” (tiếng Đức) là nó rẽ phải. He!

 

Tên đầy đủ của tôi là Bùi Hoàng Tám. Hình như theo ngữ nghĩa chữ Nho thì “hoàng” nghĩa là VÀNG còn “tám” là BÁT. Khi đặt tên này, chắc các phụ huynh mong muốn tôi giàu sang “vàng có hàng bát”. Nhưng do mãi mà chả giàu có, sang trọng gì nên từ ngày lấy vợ, tôi quyết định thay Hoàng bằng Rửa và Tám thành Bát. Tức là BÙI RỬA BÁT -  Mình xin lỗi được viết hoa tất cả các chữ này.

 

Mình là người chồng chăm chỉ, đặc biệt là có tay nghề cao trong các khâu như giặt giũ tã lót, rửa bát, quét nhà, đi chợ mua bán, đưa đón con đi học... Lịch một ngày của mình như sau:

 

-           6 giờ sáng, gấp chăn màn, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà.

-           7 giờ kém 15 phút, gọi các con dậy cho ăn uống và đèo con đến trường. Sau đó, đến cơ quan làm việc.

-           16 giờ 30, đón con từ trường về, trên đường tranh thủ tạt vào chợ mua sắm thức ăn cho bữa tối và cả bữa sáng hôm sau.

-           17 giờ 30, nấu - xào - luộc - rán… thức ăn, sau đó sắp ra mâm rồi gọi vợ con xuống “ẩm thực”. Mình tranh thủ đi tắm.

-           19 giờ, sau khi cả nhà ăn uống xong, mình thực hiện đúng theo bổn phận: BÙI RỬA BÁT.

-           20 giờ, giặt giũ và treo gấp quần áo cùng nhiều việc lặt vặt khác.

-           22 giờ, cho các con đi ngủ. 

-           2 giờ 45 phút sáng, mình dậy làm việc, đọc sách hoặc xem bóng đá đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

 

Và cứ thế, cuộc đời mình “Ngày mai lại bắt đầu… như ngày hôm qua”.

 

Bao nhiêu năm nay, mình đã thực hiện lịch trình này một cách nghiêm ngặt và luôn tự hào khi bạn bè tặng cho mình danh hiệu “Người chồng đảm đang”. Thế nhưng gần đây, một cô bạn thân từ thủa thiếu thời khi nghe mình “báo cáo thành tích” đã phán một câu xanh rờn khiến… “Rụng rời con tim”: “Giời sinh ra đàn ông là để làm công to, việc lớn, kinh bang tế thế chứ cái loại đàn ông rửa bát quét nhà như cậu là đồ đáng… vứt vào sọt rác”!!!.

 

Các bạn ơi, mình đang rất hoang mang. Cô bạn mình nói thế có đúng không? Mình có nên tiếp tục công việc nội trợ như lịch trình lâu nay nữa hay không? Điều mình lo ngại nhất là liệu có lúc nào đó, vợ mình cũng có ý nghĩ như cô bạn kia mà không nỡ nói ra với mình không? Mình có nên tiếp tục phấn đấu để giữ vững danh hiệu “Người chồng đảm đang” nữa hay không? Xin hãy góp ý cho mình nhé. Mình rất mong nhận được hồi âm của các bạn.

 

Bùi Hoàng Tám