Đừng để họ cười vào mũi nhân dân và luật pháp!

(Dân trí) - Họ là những ai vậy? Xin thưa, họ ở đây là một số những người vi phạm pháp luật nhưng vẫn sống nhởn nhơ và biết đâu, họ đang cười vào mũi nhân dân và hơn thế, là luật pháp.

Đừng để họ cười vào mũi nhân dân và luật pháp! - 1

Thông tin mới đây từ Dân trí cho biết, ông Dương Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Đông đô cùng một số cán bộ, giáo viên bị khởi tố và bắt tạm giam.

Lý do, theo kết luận ban đầu của cơ quan điều tra, ông Hòa phạm tội "Giả mạo trong công tác", cụ thể đã có khoảng 600-700 người được cấp văn bằng 2 theo kiểu “bán - mua” tại Đại học Đông đô với mức phí từ 28-35 triệu đồng một tấm bằng. Nếu qua “cò”, số tiền có thể lên tới từ 50-150 triệu đồng.

Điều rất “hiển nhiên” là trong đó phần nhiều “khách hàng” là cán bộ, công chức nhà nước. Sở dĩ nói “hiển nhiên” là bởi những loại văn bằng chứng chỉ giả này thì, như lời nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận là chỉ có “người nhà nước mới cần” chứ tư nhân thì họ chả quan tâm gì đến bằng cấp mà vấn đề có được việc hay không.

Tuy còn đang trong quá trình điều tra, song dư luận đã “dậy sóng” bởi câu hỏi đầy lo ngại: Liệu bắt người bán thì có xử lý người mua hay không?

Thật ra, sự lo ngại này hoàn toàn có cơ sở bởi ở ta, đã hơn một lần xử lý bên này mà không xử lý bên kia, xin dẫn chứng mấy vụ gần đây nhất.

Tại vụ gian lận điểm thi khủng khiếp vừa qua tại Hòa Bình, trong khi những người nhận hối lộ đã thừa nhận có nhận tiền và nhiều tỉ đồng tang vật đã được nộp cho cơ quan điều tra thì trái lại, những người đưa tiền kiên quyết… từ chối.

Và hình như, luật pháp bó tay? Ơ hay, số tiền khổng lồ ấy ở đâu ra nhỉ? Từ trên trời rơi xuống hay ai đó “bốc bạc bỏ tay người” chắc?

Trái với vụ “bốc bạc bỏ tay người” ở Hòa Bình, vụ án thuốc ung thư giả tại Công ty Pharma, ông Ngô Anh Quốc, nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của công ty này đã đem cả chục tỷ đồng đi chạy án, hối lộ nhằm thoát tội lại chỉ có bản án trừng phạt những kẻ chạy án mà chưa làm rõ, buộc tội những người đã nhận hối lộ, tiếp tay cho họ.

Song, “siêu” nhất là vụ việc tại Hà Giang. Họ đã “biến hóa” đến thành hành động“không vụ lợi”, không có chuyện tiền nong, chỉ là nhờ vả, quen bết, tức là “lòng tốt”  mà nâng điểm cho 309 bài thì của 107 hí sinh để rồi mang tấm thân tù tội. Vụ này thì không có ai đưa mà cũng chẳng có ai nhận hối lộ cả. Chìm nghỉm rồi ư?

Ở những vụ án này, nói thẳng ra không ai có thể phạm tội một mình. Xử người bán thì phải xử người mua và ngược lại, xử người mua thì phải xử người bán. Xử người đưa thì phải xử người nhận và xử người nhận thì phải xử người đưa.

Không có chuyện “đồng tiền có ma” mà cũng không có chuyện… “ma” biết nhận tiền. Còn lòng tốt nếu có, sao toàn tốt với con quan chức, đại gia mà không thấy tốt với con nông dân hay hoàn cảnh khó khăn, nhỉ?

Tóm lại, nếu pháp luật không nghiêm minh, không chỉ luật pháp bị nhờn mà những kẻ vi phạm còn cười vào mũi nhân dân và luật pháp.

Bùi Hoàng Tám