Đồng hồ sinh học Sao Hỏa!

Joe bật mí về “đời tư” của mình, về cái đồng hồ sinh học khác người Trái Đất nhưng lại giống người Sao Hỏa (nếu có) và đang suy tính mở câu lạc bộ những người cùng cảnh ngộ, để rồi hi vọng một ngày có thể lên hành tinh Đỏ sống cho đúng “nhịp”.

 
***
 
Tôi bị mất ngủ từ hồi rất nhỏ. Đêm không bao giờ thấy buồn ngủ, sáng không bao giờ thấy muốn dậy. Tôi tốt nghiệp trường phổ thông và trường đại học là nhờ một nỗ lực cực lớn - tôi đánh, véo, tát, và áp dụng nhiều phương pháp “dã man” khác để bắt đồng hồ sinh học của tôi chạy theo mặt trời.

 

Chắc nhiều người trong số các bạn cũng thế.

 

Để tôi kể bạn nghe. Cách đây không lâu một ông mặc áo trắng vất 15 người xuống hang. 

 

Ông đó là nhà khoa học (thế mới mặc áo trắng), còn 15 người kia là những tình nguyện viên quyết định tham gia một cuộc thí nghiệm liên quan đến con người và giấc ngủ.

 

Trong hang không có ánh sáng mặt trời (hay mặt trăng). Không có tiếng còi, mùi phở, hoặc bất cứ dấu hiệu gì khác cho biết đang là ngày hay đêm, buổi sáng hay buổi chiều.

 

“Khi thấy mệt thì ngủ,” ông mặc áo trắng nói. “Còn không thì các bạn cứ đọc sách, tập thể hình, lang thang trong hang.” Điều ông ấy muốn nghiên cứu chính là đồng hồ sinh học của con người, hay còn gọi là đồng hồ vỗ nhịp giấc ngủ, đồng hồ Circadian, v.v.

 

Đa số con người có đồng hồ sinh học 24 giờ - ngủ khoảng 8 tiếng, thức khoảng 16 tiếng, đôi khi thay đổi một chút vì lý do công việc, du lịch, v.v. Nhưng đó có phải là điều tự nhiên không? Trước khi sinh ra đồng hồ sinh học có phải đặt sẵn theo lịch 24 giờ không? Hay lịch 24 giờ ấy do môi trường áp đặt?

 

Trong hang không có những yếu tố môi trường trên. (Và đương nhiên các tình nguyện viên ấy không được mang đồng hồ vào.) Vậy ông mặc áo trắng cho rằng: nếu 15 tình nguyện viên của mình tiếp tục chia cuộc sống thành những phần kéo dài 24 tiếng như bình thường thì rất có thể đồng hồ sinh học của con người đặt sẵn như vậy. Thời gian 24 giờ đó là bẩm sinh, là trong ADN. Là ngấm vào máu.

 

Kết quả là…(các bạn sẵn sàng chưa?)…Với đa số 15 người ấy, đồng hồ sinh học đúng là 24 giờ tự nhiên thật.  Sau mấy tháng trong hang họ vẫn ngủ trung bình là 8 tiếng, thức trung bình là 16 tiếng (có người 7, 17, hoặc 9, 15…) giữ khuôn 24 giờ đó – dù họ không hề biết ngoài hang đang là buổi sáng, chiều hay tối.

 

Đồng hồ sinh học Sao Hỏa! - 1

Nhưng (nhưng nhưng nhưng!) với những người còn lại thì không. Có người đồng hồ sinh học của họ chạy theo “ngày” có 25, 26, thậm chí 30 tiếng. Tôi không rõ chi tiết nhưng đó là cuộc thí nghiệm thật.

 

Và tôi là một trong những người “còn lại”.

 

Nếu tôi ngủ dậy lúc 8 giờ sáng, chắc chắn đến 12 giờ đêm tôi chưa thấy buồn ngủ. Tôi uống sữa nằm trên giường, uống cà-phê, đi đạp vịt, uống nước cam, ngồi bồn tắm đọc sách (giờ là “Nước Mỹ, Nước Mỹ” của tác giả Phan Việt), uống bia nhảy kiểu Macarena giữa đường đen tối…làm việc gì cũng không quan trọng vì thế nào tôi cũng không ngủ được. Phải đợi đến 2 hoặc 3 giờ đêm tôi mới thấy buồn ngủ. Nếu sáng hôm sau tôi không cần có mặt ở đâu thì tôi sẽ ngủ đến 10, 11 giờ sáng, cứ như thế cho đến khi ngày thành đêm, đêm thành ngày. 

 
Cách đây không lâu tôi có một tháng làm việc ở nhà. Tôi để đồng hồ sinh học chạy tự nhiên, và…tôi phát hiện chỉ cần 8 ngày là ngày thành đêm, đêm thành ngày (mà nói thật với các bạn, lượn các tuyến đường Hà Nội vào nửa đêm nhiều cái thú vị lắm!). Rồi tôi chỉ cần thêm 8 ngày nữa là đi một vòng luôn, đêm lại là đêm, ngày lại là ngày, tôi lại là con người bình thường, không còn là nhân vật phụ trong phim Chạng Vạng nữa.

 

Suy ra đồng hồ sinh học của tôi là 25.5 giờ; tức 16 ngày của tôi bằng 17 ngày của người “bình thường”.

 

Không biết có phải tình cờ không, nhưng đồng hồ sinh học của tôi phù hợp với một ngày trên Sao Hỏa hơn một ngày trên trái đất này. (Một ngày trên Sao Hỏa kéo dài khoảng 26 tiếng.) Chắc tôi phải kiểm tra lại xem các cụ định cư sang Canada từ đâu.

 

Tôi rất ghét những người sáng dậy luôn một phát, nhảy lên, đánh răng, chạy bộ nửa tiếng, rồi lên xe đi làm. Đêm họ chỉ cần 3 phút (tốt nhất trên giường nhưng nằm ở đâu cũng được) là ngủ say như em bé, sáng lại nhảy, lên đánh răng, chạy tiếp.

 

Khi dùng từ “rất ghét” ý tôi là “rất ghen với” – ước gì tôi được như thế!

 

Nhưng thôi. Đồng hồ của tôi không reset (điều chỉnh) được, và tôi chưa tìm cách làm cho trái đất quay chậm hơn, ngoài việc kêu gọi cả nhân loại, nhờ họ hướng người về phía đông rồi chạy nhanh. (Ai hiểu câu đó được tặng một chiếc hôn.)

 

Các bạn đang bị mất ngủ giống tôi cũng thế. Bất lực.

           

Hay là tôi mở Martian Sleepers Club (Câu lạc bộ Những người có đồng hồ sinh học đặt theo giờ của hành tinh Sao Hỏa). Chúng tôi sẽ xây hẳn một thành phố riêng, giờ làm việc được chỉnh lại cho chuẩn. Rồi khi công nghệ cho phép chúng tôi sẽ bay lên Sao Hỏa luôn, bỏ lại hành tinh 24 giờ "vớ vẩn" này và làm chủ của mặt trời xa.

 

Joe