Thứ Bảy 16/02/2019 - 00:31

Đi cả trăm “ngày đàng”, không biết học được mấy… “sàng khôn”?

(Dân trí) - Người xưa có câu “Đi ngày đàng, học một sàng khôn”. Đằng này đi cả trăm “ngày đàng”, không biết học được mấy… “sàng khôn” hay lại mang về nong nia điều dại?

m_cong-tac-nuoc-ngoai.jpg

 

 

Đó là suy nghĩ của người viết bài này khi đọc thông tin trên báo Tuổi trẻ. Tại hội nghị phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài chính năm 2019, ông Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết đã thanh tra toàn diện việc đi nước ngoài ở các đơn vị. Trong đó, có lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước 2 năm đi nước ngoài 106 ngày.

Cũng tại đây, bà Phan Thị Thắng, giám đốc Sở Tài chính còn cho biết kinh phí mà các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị xã hội cử cán bộ công chức, viên chức đi công tác, học tập ngắn hạn ở nước ngoài từ ngân sách TP không chỉ không tiết kiệm 15% như mục tiêu đề ra mà năm sau còn tăng hơn năm trước. Cụ thể, năm 2017 là 127 tỉ đồng, năm 2018 là 175 tỉ đồng.

Đây là thông tin không mới bởi việc đi nước ngoài bằng tiền ngân sách ở ta không lạ mà thậm chí, quen rất quen với đủ các “sắc màu huyền ảo”. Một ông nào đó sắp về hưu cũng đi học tập kinh nghiệm để rồi… về nghỉ. Một bác nào đó ở chuyên ngành A nhưng lại đi dự hội nghị, hội thảo ở lĩnh vực B rất xa lạ cho nên không khó để dự rằng khi ngồi họp, không ngủ gật là tài...

Thậm chí, đoàn công tác của một bộ đi công tác nước ngoài để tranh thủ làm vài séc golf nơi đất khách hay vợ một vị quan đầu tỉnh phải “ngậm ngùi” rút khỏi danh sách “quảng bá cho địa phương ở Mỹ” cũng không lạ.

Rất khó để được chấp nhận với một tỉnh còn nghèo, hàng năm vẫn phải nhận gạo cứu đói như Thanh Hóa mà dự chi công tác nước ngoài ở những khách sạn 700-800 USD/đêm.

Có điều, tiếng là đi học hỏi nhưng không ít trường hợp, càng học càng… dở đi mà điển hình vẫn lại phải kể đến Bộ Công Thương thời ông Vũ Huy Hoàng.

Có năm, vị Bộ trưởng cùng đoàn tùy tùng dành tới 163 ngày đi công tác nước ngoài nhưng đó cũng là thời điểm mà Bộ Công Thương bê bết nhất ở tất cả mọi lĩnh vực.

Trở lại với việc ở TP HCM, bà Phan Thị Thắng đề nghị "Thanh tra TP có đánh giá toàn diện các đoàn công tác nước ngoài, thành phần đoàn, tính chất, hiệu quả như thế nào”.

Đây là đề xuất rất cần thiết bởi hiệu quả của những chuyến đi này rất mơ hồ. Trong khi TP còn hàng loạt các vấn đề như ách tắc giao thông, úng lụt, môi trường… và các gia đình chính sách cần chăm lo thì việc mỗi năm bỏ ra 175 tỉ đồng mồ hôi, nước mắt từ ngân sách là khó thuyết phục.

Vì thế, nếu phát hiện vi phạm, cần phải truy thu lại số tiền ngân sách đã bỏ ra. Dân không bỏ tiền cho các vị ra nước ngoài không hiệu quả, và có thể chỉ là du hí.

Đặc biệt, cần rà soát lại “thành phần đoàn, tính chất, hiệu quả” như đề xuất của bà Thắng.

Đối với cá nhân vị lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước 2 năm đi nước ngoài 106 ngày mà Chủ tịch Lê Thành Phong đã nêu, cần xem lại thời gian làm việc tại cơ quan bởi mỗi năm ở nước ngoài 53 ngày thì còn bao lăm thời giờ lo cho công việc.

Người xưa có câu “Đi ngày đàng, học một sàng khôn”. Đằng này đi cả trăm “ngày đàng”, không biết học được mấy… “sàng khôn” hay lại mang về nong, nia điều dại?

Bùi Hoàng Tám  

Tag :