Con người Tây, thành phố Hà Nội
(Dân trí) - Đầu tiên tôi định viết bài chúc mừng Hà Nội. “Chúc mừng Hà Nội”, tôi định nói. Viết xong chắc sẽ có người chúc mừng tôi. “Chúc mừng Joe đã chúc mừng Hà Nội”.
Thôi nhiều chúc mừng quá.
Sau đó tôi định viết về những điều tôi yêu ở Hà Nội. Tôi yêu…Viết xong câu đầu tiên tôi dừng lại, không viết tiếp. Tôi đang chán những bài viết và phóng sự truyền hình thực hiện theo kiểu “Tây thích”. Tây ăn phở, Tây thấy ngon. Tây ngắm áo dài Tây thấy đẹp. Đọc xong những bài viết và xem xong những phóng sự ấy tôi cảm giác như người Tây ở Việt Nam chỉ sinh ra để tỏ ra ngạc nhiên và nói những câu tiếng Việt bập bẹ luôn bắt đầu với chữ “rất”.
Bởi vì tình yêu của người Tây dành cho Hà Nội là tình yêu phức tạp. Điều đó càng nên nói vì tình yêu của người Tây dành cho Hà Nội mà báo chí Việt Nam hay khai thác chỉ là tình yêu đơn giản. Là tình yêu trẻ con, là tình yêu “ohlala”. Là tình yêu “rất ngon”. Một phần là do báo chí cố tình nhờ các ông bà Tây cung cấp những điều “dễ nuốt” (chỉ cần tích cực và dễ thương là vui rồi) phần còn lại là do các ông bà Tây ấy chưa biết thể hiện bằng cách nào khác, hoặc muốn nói những điều chủ nhà sẽ thích nghe.
Thế là các ông bà Tây bị “dễ thương hóa”. Ông Tây này không thích.
Có những thành phố đòi hỏi ở trái tim người ở lại một tình yêu đơn giản. Tôi sẽ không nói đó là những thành phố gì – sợ người dân hiểu nhầm, tưởng tôi nói chính họ là người đơn giản. Ý tôi là sự kết hợp tất cả khía cạnh của các thành phố ấy không làm cho người khác đến (và ở lại lâu) bị mất ngủ. Hà Nội thì khác. Không người Tây nào ở lại lâu có một tình yêu đơn giản với Hà Nội cả.
Vậy tôi chuyển sang ý tưởng viết về tình yêu phức tạp của người Tây dành cho Hà Nội. Viết xong câu đầu tiên tôi lại thở dài. Tôi có phải đại diện của tất cả các người Tây đã từng bước chân đến Hà Nội đâu? Tình yêu của người Tây dành cho Hà Nội nói chung là tình yêu phức tạp, nhưng mỗi ông Tây một kiểu phức tạp khác. Mặc dù phóng viên hay hỏi tôi “người Tây nghĩ thế nào” và tôi hay trả lời “người Tây nghĩ thế này…” nhưng sự thật là tôi chỉ có quyền đại diện cho chính tôi thôi, một cháu Joe năm nay 32 tuổi.
Còn rất rất nhiều đoạn của rất rất nhiều bài khác – tôi thích điều nọ, tôi phát hiện góc kia. Hay. Vui. Hơi “Tây ngố” nhưng vẫn được. Không. Tôi dừng lại. “Copy paste” là việc không tốt, còn tôi không muốn nghĩ ra điều thích mới chỉ để…nghĩ ra điều thích mới. Tôi sợ không thật lòng.
Anh Joe này, cái gì chả thích, cái gì chả yêu.
Cuối cùng tôi quay trở lại với ý tưởng đầu tiên. Nhưng thay vì viết hẳn bài chúc mừng Hà Nội tôi sẽ viết duy nhất một câu chúc thực sự có ý nghĩa với tôi.
Tôi xin chúc Hà Nội nghìn năm sẻ chia vui buồn với những trái tim đến chơi.
Joe