Bóng đá Việt Nam chính thức “chia tay” HLV Alfred Riedl

Thế Nam

(Dân trí) - Mọi buồn vui ở cõi nhân gian từ nay khép lại, nhưng tình cảm của ông dành cho đất nước Việt Nam cũng như của người hâm mộ bóng đá Việt Nam mãi nồng ấm.

Bóng đá Việt Nam chính thức “chia tay” HLV Alfred Riedl - 1

HLV ngoại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam rất nhiều và hầu như ai cũng được người Việt Nam yêu mến. Có người thành công như HLV Park Hang Seo bây giờ, có người thất bại “tìm vàng” như HLV Alfred Riedl, nhưng tựu chung họ đều giành được tình cảm quý trọng từ người hâm mộ.

Tối 8/9, làng bóng đá Việt Nam đón nhận tin vừa sốc, vừa buồn khi HLV Alfred  Riedl, người có gần 10 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam “rời cõi dương gian” ở quê nhà nước Áo ở tuổi 70. Dù là một HLV ngoại quốc trong số hơn 10 HLV ngoại đã từng đến dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, nhưng ông Alfred Riedl là một trong số ít để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng người hâm mộ dải đất hình chữ S. Tình cảm đó được hun đúc sau gần 10 năm cống hiến, giúp cho bóng đá Việt Nam gặt hái không ít thành tích trên đấu trường quốc tế.

Năm 1998, ông Alfred Riedl đến với bóng đá Việt Nam bằng một bản “lý lịch khủng”. Khi còn là cầu thủ, ông Riedl đã từng 2 lần vô địch quốc gia Áo, 3 lần giành Chiếc giày vàng của Áo và Bỉ, đồng thời từng giành Chiếc giày đồng châu Âu năm 1975. Đó cũng là năm mà ông Riedl đem lại một bộ mặt hoàn toàn khác cho đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là chiến thắng 3-0 trước “đại kình địch” Thái Lan ở Tiger Cup 1998.

Nên nhớ, bóng đá Việt Nam trước thời ông Alfred Riedl chưa bao giờ biết mùi chiến thắng trước Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam dù có đá hay thế nào, nhưng hễ vào trận gặp đối thủ “xứ sở chùa Vàng” thì các cầu thủ cứ như bị ma ám, tim đập chân run và đá như hụt hơi, để rồi nhanh chóng thua trong “nỗi sợ hãi” trước sức mạnh của “bầy Voi chiến”.

Thế nhưng ở trận bán kết năm đó, dưới sự dẫn dắt của HLV Alfred Riedl, người hâm mộ Việt Nam cảm thấy “nức lòng” khi đội tuyển “Rồng vàng” lần đầu tiên đả bại Thái Lan với tỷ số cách biệt 3-0. Người hâm mộ vẫn không thể nào quên bàn thắng tuyệt đẹp mở tỷ số của Trương Việt Hoàng, bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Hồng Sơn và cuối cùng Văn Sỹ Hùng ấn định chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam.

Đáng tiếc là, năm đó đội tuyển Việt Nam lại để thua Singapore vì “cái lưng của Sasi Kumar” ở trận chung kết. Và đó cũng là lần đầu tiên chiến lược gia người Áo thất bại trong một trận chung kết “lịch sử”. Thất bại ở Tiger Cup 1998, và tiếp tục thất bại ở 3 trận chung kết SEA Games 1999, 2003 và 2005, HLV Alfred Riedl từ đó gắn với biệt danh “vua về nhì” trong sự nghiệp dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ở SEA Games 2007, việc đội tuyển Việt Nam bị loại sớm ở vòng bảng để khiến HLV người Áo phải từ chức, và chính thức giã từ sự nghiệp dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ đó.

Mặc dù vậy, trong suốt 10 năm cống hiến cho bóng đá Việt Nam, người ta nhìn thấy ở ông phẩm chất của một con người chính trực, khi dám tấn công vào những yếu kém, những sai lầm về mặt tư duy khi xây dựng bóng đá Việt Nam bằng câu nói bất hủ: “bóng đá Việt Nam đang xây nhà từ nóc”. 10 năm đó, chính ông Alfred Riedl là người đã phát hiện và nhào nặn nên những ngôi sao “đình đám một thời” như Lê Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Trương Việt Hoàng, Công Vinh... Nhưng cũng chính thời gian đó, ông là người buồn bã và đau đớn nhất khi những học trò được xem là tài năng của mình lại “bán mình cho quỷ dữ” khi bán rẻ danh dự tổ quốc, màu áo của quốc gia để bán độ như Phạm Văn Quyến, Quốc Vượng...

10 năm của ông Alfred Riedl có vui có buồn, có vinh quang mà cũng không ít cay đắng... nhưng sau tất cả - khi không còn là người thuyền trưởng chèo lái con thuyền đội tuyển quốc gia - đồng nghiệp của ông, học trò của ông, người hâm mộ vẫn luôn dành nhiều tình cảm tốt đẹp nhất dành cho chiến lược gia đến từ nước Áo.

Thế mới có chuyện, năm 2007, khi biết tin HLV Alfred Riedl bị suy thận nặng và cần được ghép thận, đã có người Việt Nam vì hâm mộ ông mà sẵn sàng hiến thận cho ông. Ca ghép thận sau đó thành công mỹ mãn, khiến HLV Alfred Riedl sau đó xem Việt Nam như quê hương thứ hai của mình.

Giờ đây, HLV Alfred Riedl không còn nữa. Mọi buồn vui ở cõi nhân gian từ nay khép lại, nhưng tình cảm của ông dành cho đất nước Việt Nam cũng như của người hâm mộ bóng đá Việt Nam dành cho ông, ắt hẳn vẫn là điều gì rất ấm lòng.