Tiêu điểm 44

Lời nói gió bay

Liên quan đến hố tử thần xuất hiện như nấm ở TPHCM, ông Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương MTTQVN cho rằng trách nhiệm thuộc về UBND TPHCM và Sở GTVT TPHCM.

Về vụ chị Hà Thị Tuyết Mai va quệt nắp hố ga bị xe tải cán chết, ông Lê Hiếu Đằng phát biểu: "Chủ tịch UBND quận Thủ Đức có nói: Nếu không ai chịu trách nhiệm trước cái chết oan uổng của chị Mai thì tôi xin chịu".       

"Trước câu nói đó, không biết UBND TP. suy nghĩ như thế nào? có thấy xấu hổ không? "Tôi cho rằng Ủy ban phải chịu trách nhiệm trước. Nếu tôi là Chủ tịch UBND thành phố tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm". Ông Đằng khẳng định: "Theo tôi, chúng ta xử lý không nghiêm khắc, bao che cho nhau. Thi công và giám sát móc ngoặc với nhau. Do đó họ không sợ bị truy cứu trách nhiệm nên họ vẫn tiếp tục làm".

Trách nhiệm của UBND và Sở GTVT TP. HCM là rõ rồi, nhưng có một điều chưa rõ, đó là ai chịu trách nhiệm? UBND và Sở GTVT là một cơ quan, không thể đứng ra chịu trách nhiệm chung chung được, mà ai đó, cá nhân cụ thể, chức vụ cụ thể. Theo ông Đằng, Chủ tịch UBND TP. HCM đứng ra chịu trách nhiệm. Vậy thì phải chịu cái gì, chịu như thế nào? Nếu chỉ phát biểu một câu  "xin chịu trách nhiệm" thì quá dễ và chẳng giải quyết được gì. Trên thực tế, đã có nhiêu người đứng ra nói "tôi xin chịu trách nhiệm", nhưng không thấy nói chịu cái gì, chịu mất chức, chịu kỷ luật, hay ít nhất là chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả.

Ví dụ, ông Chủ tịch quận Thủ Đức dũng cảm nói: "Nếu không ai chịu trách nhiệm trước cái chết oan uổng của chị Mai thì tôi xin chịu". Đến nay, chưa ai đứng ra chịu trách nhiệm, vậy thì ông Chủ tịch quận Thủ Đức có chịu trách nhiệm không, và cụ thể là ông chịu cái gì? Người dân chưa thấy ông Chủ tịch có một động thái nào chứng tỏ mình chấp nhận mọi hình thức xử lý của cấp trên, cũng chưa thấy cấp trên xử lý. Vậy thì câu nói chịu trách nhiệm xem ra cũng không có ý nghĩa gì.

Đối với các hố tử thần trên địa bàn thành phố, chịu trách nhiệm là làm sao bồi thường thỏa đáng cho những người bị nạn và gia đình của họ. Phải đưa ra tòa, xử lý hình sự những cá nhân trực tiếp gây ra tai nạn nếu như đủ căn cứ. Làm sao để phanh phui cho được việc móc ngoặc, làm ẩu của  giám sát với các nhà thầu. Và cuối cùng là làm sao để không còn xuất hiện thêm hố tử thần nào nữa.

Đây đó, trong nhiều vụ việc, có những người đứng ra nói xin chịu trách nhiệm. Nhưng lời nói gió bay. Nhân dân lại chờ đợi hành động chịu trách nhiệm chứ không phải lời nói chịu trách nhiệm.

Lê Chân Nhân