Làm sai cũng bằng phá hoại

(Dân trí) - Đền thờ Lý Chiêu Hoàng ở Đình Bảng - Bắc Ninh được tu bổ bằng cách đập nát hoàn toàn. Chuyện không thể tưởng tượng đó đã có thật, xảy ra ngay trên chính vùng đất có bề dày văn hóa - lịch sử Bắc Ninh.

Đơn vị quyết định san phẳng di tích là UBND phường Đình Bảng, là chủ đầu tư công trình tu bổ di tích nhưng thực sự là xây mới hoàn toàn. Họ quá gan, vài cán bộ của một phường lại dám quyết định đập bỏ một di tích thì quả là làm chuyện tày trời.

Mọi lý giải của họ đều không thuyết phục, bởi vì không có một kiểu tu bổ nào dại dột như thế, và không có lối xử lý với di tích tàn bạo như vậy. Từ nay, ngôi đền di tích Lý Chiêu Hoàng biến mất, con cháu mai sau chỉ còn thấy được trong phim ảnh.

Nhưng đáng buồn hơn là không chỉ đền Lý Chiêu Hoàng bị con người đối xử như thế. Còn nhiều công trình văn hóa, di tích khác trên đất nước này cũng đang bị biến dạng dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhiều di tích bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đình làng, đền miếu đã được công nhận là di tích văn hóa cấp quốc gia nhưng để trơ gan cùng tuế nguyệt. Nếu có triển khai các dự án trùng tu, thì không ít công trình cổ bị tân trang theo kiểu đình trăm tuổi biến thành một tuổi. Người ta trẻ hóa di tích một cách xấu hổ, u mê và lãng phí.

Nhiều tượng phật, cổ vật trong các khu di tích đó bị trộm cắp, thất thoát, chuyển từ tài sản quốc gia thành của riêng. Đình Đông Húc, xã  Đông Quang, huyện Ba Vì -Hà Nội bị mất đôi hạc cổ, đẹp và cao lớn nhất trong hệ thống đình  4,5 m. Nhiều nơi, cổ vật được  xích lại nhưng cũng vẫn bị mất như đình Đông Viên. Rồi một pho tượng quý ở chùa Bút Tháp bị mất, sau này phải tạc lại để thay thế. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, chỉ trong vòng một tháng, mất tới 1000 pho tượng cổ, 37 đạo sắc phong gốc, bốn hạc thờ  và nhiều hiện vật cổ quý hiếm khác.

Việt Nam không có nhiều di tích, hiện vật cổ quý hiếm, nhưng việc gìn giữ và bảo vệ quá yếu kém nên những thứ quý giá ít ỏi đó tiếp tục bị phá hoại hoặc đội nón ra đi. Giữ gìn di tích như giữ gìn hồn vía của dân tộc, thậm chí là giữ bảo vật chứng minh chủ quyền, lãnh thổ quốc gia. Điển hình mới nhất là tờ lệnh quý của Vua Minh Mạng sắc phong cho gia tộc họ Đặng ở huyện đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi cách đây 175 năm. Đây là một trong những chứng cứ góp phần củng cố thêm vào hồ sơ tư liệu chứng minh chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường  Sa.

Giữ gìn, bảo vệ, tôn tạo di tích văn hóa không thể làm bừa. Việc này chỉ được giao cho người giàu trí tuệ, có văn hóa, tình yêu nghề nghiệp và có tinh thần trách nhiệm với đất nước.

Lê Chân Nhân