Chuyện đồng xu xưa và nay

(Dân trí) - Tuần cuối năm gấp gáp. Cùng với những thông tin thời sự sốt dẻo hàng ngày và các tổng kết những sự kiện quốc tế, quốc nội, “bỗng dưng” nhiều độc giả đặc biệt quan tâm, sôi nổi tham gia bàn luận về một chủ đề nho nhỏ không mấy mới mẻ - Đồng xu.

Chuyện đồng xu xưa và nay - 1
Đồng 5 xu xưa (ảnh từ Internet).
 
Cũng như chia sẻ của nhiều người, vào thời điểm đồng tiền xu mới được phát hành ở nước ta, tôi đã khá háo hức. Tò mò chính là tôi muốn biết mặt ngang mũi dọc đồng tiền xu mới khác thế nào so với những đồng xu cũ ngày xưa, mà cũng phải hiếm hoi lắm những đứa trẻ con nhà nghèo như tôi mới được cha mẹ cho để có thể xòe ra tậu cho mình những món quà trong mơ: xâu táo chua, chiếc kẹo bột, que kẹo bông, chiếc kem mút bán rong…để làm le với đám bạn con nhà buôn bán thường rủng rỉnh tiền ăn quà.

 

Rất tình cờ, ngày “mối tình đầu” của tôi đi tòng quân, món quà anh dúi cho tôi trong “cuộc chia ly màu đỏ” là một đồng xu mới tinh kèm mẩu giấy nhỏ ghi lời hẹn ước: mỗi bên cố gắng giữ một đồng xu, để ngày gặp lại sẽ cùng bỏ lợn chuẩn bị hồi môn cho ngày cưới…

 

Anh ra mặt trận, tôi đi du học nước ngoài. Dòng đời như những đợt sóng trào dâng, tuy chẳng bao giờ là “sóng thần” nhưng thừa sức mạnh đẩy chúng tôi dần xa, xa nhau mãi… Anh không bao giờ nhắc đến đồng xu hẹn ước ấy, còn với tôi, nó đã trở thành đồng đầu tiên đặt viên gạch cho “công trình sưu tập tiền xu” cây nhà lá vườn của tôi, để nhớ về cái thời “em chỉ có một tình yêu duy nhất/ em cho anh nên mất đi rồi”.

 

Và đúng như nhận xét chung của bạn đọc,  qua bao năm tháng, đồng xu ngày xưa ấy đến giờ nhìn vẫn bắt mắt, có thể nói là  không hề thua chị kém em so với những đồng xu tiền các nước mà tôi thường giữ lại sau những chuyến đi học hoặc công tác ra nước ngoài. Một số đồng xu tôi đem trao đổi lưu niệm với bạn bè nước ngoài, ai cũng trầm trồ thích thú vì được sở hữu một đồng tiền hiếm, độc đáo của đất nước Việt Nam xa xôi.

 

Còn những đồng xu mới thì, thật không biết nói sao. Còn nhớ cái Tết đầu tiên có đồng xu mới, tôi đã phải cậy cục nhờ người quen đổi cho vài cọc tiền xu mới coong còn nguyên vỏ giấy bọc của ngân hàng. Nhấc lên đặt xuống, chia đi chia lại sao cho đủ ít nhất hai đồng xu mới bỏ cùng tiền giấy trong những bao lì xì xinh xinh màu đỏ, tặng người già, trẻ nhỏ ai cũng thích. Nhất là những đồng xu mệnh giá 5.000đ màu vàng bóng loáng, thật tuyệt.

 

Rất nhanh, chính tôi cũng chán những đồng xu sớm xuống mã ấy, dù  tôi cũng đã sắm một chiếc ví bấm nhỏ chuyên dụng đựng tiền xu. Nguyên nhân một phần do tiền xu Việt Nam mới rất nhanh ngả màu chuyển sang xin xỉn, nhiều đồng còn cáu cạnh một lớp rỉ sét xanh, số má chữ nghĩa chả nhìn rõ gì cả.

 

Đi chợ ở Hà Nội lúc đầu đưa xu ra người trả tiền thì tiếc, người nhận tiền thì mừng. Sau   bị từ chối khéo “xu hay rơi,  không có ví đựng”, dần tới cự tuyệt thẳng thừng “giờ ai tiêu  tiền xu nữa mà nhận cho nặng túi”. Vài lần đi siêu thị, nhận được những đồng xu lẻ trả lại, tôi lại đành lại ngậm ngùi bổ sung thêm vào “bộ sưu tập” của mình chứ không lẽ chờ có dịp đi công tác miền Nam để tiêu mấy ngàn đồng lẻ?

 

Trong khi đó, mỗi lần có dịp đi ra nước ngoài, trong túi tôi lúc nào cũng xủng xoẻng khá nhiều xu. Dùng gì cũng tiện, từ mua lon nước ngọt, gọi điện thoại, tới trả phí tàu xe, “mượn” xe đẩy tại các ga tàu hỏa, sân bay, mua sắm hàng trong siêu thị, hàng bán ngoài chợ trời… Tới cả việc bỏ vài xu lẻ vào chiếc mũ đặt trước một nhạc công lãng tử nào đó trên đường phố, để nhận lại một nụ cười, một ánh mắt cảm ơn đầy trìu mến cùng một bản nhạc du dương chia tay… Những đồng xu  ấy tuy mệnh giá cũng rất nhỏ, nhưng ý nghĩa và sự tiện lợi nhiều khi không hề nhỏ chút nào.

 

Nghĩ mà thương cho số phận và vòng quay xem ra quá ngắn ngủi của đồng xu mới ấy của chúng ta!

 

Thanh Nguyễn