Cảnh quê giữa phố
Sài Gòn đông đúc, chật chội. Nhưng nếu chú ý tìm, bạn vẫn sẽ thấy vài góc quê quen thuộc, thoáng đãng và yên bình… Một trong những góc quê ấy là đại lộ Nguyễn Văn Linh.
Đơn vị thi công tuyến đường này đã rất thành công khi cho một đoạn đường dài chạy dọc hai bên bờ con kênh có sẵn, mỗi chiều đường nằm trên một bờ kênh, con kênh trở thành dải ngăn cách tự nhiên ở giữa con đường.
Hai bên bờ kênh đều có hàng cây rợp mát, soi bóng xuống dòng kênh yên ã khiến người ta cứ ngỡ đang hiện diện ở một vùng quê sông nước nào đó chứ không phải ở Sài Gòn. Đơn vị quản lý đường lại sáng tạo hơn, họ thả sen xuống dòng kênh. Con kênh tưởng chừng sẽ chết khi tuyến đại lộ chạy qua lại trở thành những hồ sen tuyệt đẹp, thanh bình.
Cảnh trí ấy thường xuyên níu chân khách lữ hành dừng bước nghỉ ngơi, hóng mát, ngắm cảnh; nhất là những chị em buôn bán hàng rong. Cất chiếc nón lá trên đầu xuống quạt cho mát, chị Hoa vui vẻ: “Cả thành phố có cái đường này là đầy bóng cây. Tuy đường dài nhưng mệt lúc nào nghỉ lúc đó cũng tiện”.
Dòng kênh thơ mộng ấy cũng thu hút nhiều bác thợ câu nghiệp dư sáng sáng ra ngồi bó gối, buông cần tìm thú vui tao nhã. Anh Hiệp, người dân ngụ tại quận 7 cho biết: “Ngày nào rảnh rỗi, không có gì làm thì ra đây câu cá. Cả ngày cũng được hơn ký cá thôi, nhưng được cái thư thả đầu óc”.
Cánh đồng sen cũng là một nguồn lợi ích nho nhỏ của một số bà con vốn là nông dân gốc ở vùng đất đồng trũng năm xưa, nay trở mình thành Nam Sài Gòn. Cô Sáu cho hay: “Vài ba bữa tôi với mấy đứa cháu lại ra hái bông sen, ngó sen, đài sen… Ít thì để nhà dùng, nhiều thì bán kiếm chút tiền”.
Mấy chị ve chai lâu lâu cũng tấp vào, tận dụng bóng mát, nước kênh để rửa sạch mớ túi ni lông vừa nhặt nhạnh được, phơi khô đem bán.
Hai bên bờ kênh có hàng cây rợp mát
Dòng kênh biến thành ao sen thanh bình
Một chỗ buông cần lý tưởng
Khó ai nghĩ giữa Sài Gòn náo nhiệt lại được thưởng thức cảnh sắc thôn quê như thế này.
Hạ Nguyên