Ước mơ ngây ngô của con là động lực với nữ công nhân thất nghiệp, mắc Covid
(Dân trí) - Mắc Covid-19, thất nghiệp 4 tháng khiến chị Duyên lâm cảnh khốn đốn. Để kiếm tiền gửi về quê nuôi con gái bệnh trọng, chậm phát triển, người mẹ đi nhặt ve chai, chờ được gọi đi làm lại...
Khỏi Covid-19 lại đến "viêm màng túi"
Trong căn nhà trọ ẩm thấp, tối tăm trên đường Lê Đình Cẩn (quận Bình Tân), tiếng ho sặc sụa của chị Lý Hoa Duyên (39 tuổi, quê Tiền Giang) khiến nhiều người thương cảm. Mỗi khi ho không thở nổi, chị Duyên lại lấy chai nước muối ra ngậm một ngụm, súc miệng để bớt ho.
"Làm gì còn tiền mà mua thuốc. Tôi khỏi Covid-19 gần 2 tháng rồi nhưng vẫn bị ho, tức ngực cả ngày lẫn đêm. Nước muối này cũng phải dùng tiết kiệm, hết sẽ không có tiền mua thêm", chị Duyên nói ngắt quãng giữa cơn ho liên hồi.
Chị Duyên buồn não kể về cuộc đời nhiều sóng gió khi con gái phải mổ não lúc còn nhỏ, dẫn đến chậm phát triển. Nhiều năm qua, người mẹ đã khóc cạn nước mắt. Cách đây chưa lâu, chồng chị đã đi tìm "bến đỗ mới" khi cuộc sống gia đình bí bách, cả hai không còn tiếng nói chung.
"Từ đầu dịch, công ty cho nghỉ làm, tháng nào tôi cũng phải đi vay tiền để ăn uống, sinh hoạt, nợ tới nay gần chục triệu đồng rồi, nợ chủ nhà cũng đã 3 tháng tiền trọ, không biết khi nào mới trả nổi", chị Duyên than thở.
Chị Duyên cho biết, trước dịch chị làm công nhân may với mức lương khoảng 7 triệu đồng/tháng. Số tiền kiếm được chị dành ra một khoản để trả tiền phòng và ăn uống, số còn lại gửi về quê để bà ngoại mua thuốc cho con gái.
Từ khi chị thất nghiệp, con gái cũng ngưng uống thuốc vì "bản thân còn không có tiền ăn thì tiền đâu mà gửi về cho con, cho ngoại". Khó khăn này chưa giải quyết xong thì tai vạ khác lại ập tới. Chị Duyên được phát hiện mắc Covid-19.
"Ai ở hoàn cảnh như tôi mới thấy hoang mang, lo lắng tột cùng" - chị Duyên kể lại.
Giờ đây, khi đã chiến thắng virus, chị lại phải đối mặt với bệnh "viêm màng túi". Chờ mãi chưa thấy công ty thông báo đi làm, xin việc làm thêm khắp nơi không được, chị đành đi nhặt ve chai, giấy vụn để mưu sinh.
"Ngày kiếm vài chục ngàn để ăn và tiết kiệm chút ít gửi về nuôi con. Lúc trước còn nhặt được nhiều, từ ngày nới lỏng giãn cách, nhiều người đi nhặt ve chai quá nên kiếm cũng khó khăn lắm", chị Duyên than thở.
Để thích ứng với cuộc sống hiện tại, có những ngày chị Duyên chỉ ăn 1 bữa cầm hơi, quần áo cũng chỉ giặt qua, thậm chí đầu tóc không buồn gội. Nhiều đêm chị không thể chợp mắt vì "không thể nghĩ cuộc đời mình lại bi thương đến thế".
"Hết nước rửa chén, tôi dùng xà bông bột để rửa. Hết dầu gội đầu, tôi dùng xà bông cục để gội. Hết gạo thì ăn mì tôm...", chị Duyên kể về cuộc sống hiện tại.
Kể chuyện đôi chút, chị Duyên lại nhìn sang đống quần áo cũ vừa được gấp, xếp gọn gàng và chiếc cặp đen không còn chỗ nào để rách thêm. Với chị, đây là những món quà quý người mẹ vừa xin được, chuẩn bị gửi về quê cho cô con gái nhỏ...
"Con ráng học để xây nhà to cho mẹ!"
Chị Duyên tâm sự, con gái chị đã 13 tuổi, đang học "lớp 7, năm thứ 2". Vì phải mổ cục bướu trên đầu hồi 1 tuổi nên giờ bé chậm phát triển hơn so với bạn cùng trang lứa.
Đôi lúc, nghe con than "Mẹ ơi, con đau đầu quá!", chị Duyên vẫn cố kiềm nước mắt để an ủi, động viên con học hành. Dù học trước quên sau, con chị Duyên vẫn ấp ủ ước mơ con trẻ: "Con ráng học để xây nhà to cho mẹ!".
Ước mơ ngây ngô của con từ bao giờ đã trở thành động lực để chị Duyên bước tiếp chặng đường phía trước. Phần vì thương con, phần vì xót xa cho chính mình ngày trẻ, vì hoàn cảnh khó khăn mà phải nghỉ học từ sớm, chị Duyên khẳng định dù vất vả đến đâu cũng quyết cho con ăn học đến nơi đến chốn.
Hiện con chị Duyên đang kẹt ở quê nhà Tiền Giang cùng bà ngoại đã 71 tuổi. Chị trông ngóng từng ngày được đón con lên, dù chính chị cũng chưa biết phải xoay xở tiền ăn, tiền học cho con thế nào.
Nói đoạn, chị Duyên lại ho, ho đến nước mắt giàn giụa, tay đặt lên ngực, cố kiềm cơn đau tức. Là công nhân công ty PouYeun (quận Bình Tân), chị hiểu rõ, với đặc thù công việc phải ngồi từ sáng sớm đến chiều tối thì sức khỏe hiện tại, chị khó có thể "bám chuyền" nhưng vẫn quyết tâm cố gắng.
Như những người con xứ lạ đến đất Sài Gòn lập nghiệp, chị Duyên cũng mang theo ước mơ, kỳ vọng về một tương lai ổn định, tốt đẹp hơn. Tuy vậy, sau dịch Covid-19, giờ chị chỉ mong sớm khỏe để đi làm nuôi con và trả hết số nợ "ân tình" mà chị đã vay mượn suốt 4 tháng qua.
"Lúc tôi khó khăn, anh em, bạn bè đã tin tưởng cho tôi mượn tiền, tôi nhất định phải giữ chữ tín và trả lại thật sớm", người mẹ đơn thân vừa ho, vừa nói bằng chất giọng miền Tây đặc sệt.