"Qua cú sốc Covid-19, người lao động mong tiền lương mới từng ngày"

Hoàng Mạnh

(Dân trí) - Lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Viện Công nhân và công đoàn nêu thực tế, nếu không làm thêm giờ, lương cơ bản của công nhân chỉ ở mức 4,92 triệu đồng/tháng, nhiều gia đình ở cảnh túng quẫn.

Đây là thông tin được nêu tại hội thảo trực tuyến về tăng lương và ổn định thị trường lao động do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (LĐLĐ VN) tổ chức chiều 26/4, tại Hà Nội.

Tăng lương là khoản đầu tư sinh lời

Phát biểu tại hội thảo, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn cho biết, Hội đồng tiền lương quốc gia vừa thống nhất mức đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng sau 2 năm "lỗi hẹn", lùi lộ trình cải cách tiền lương. 

Phân tích tình hình các bên trong bối cảnh hiện nay, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN cho rằng, 2 năm qua, người lao động và người sử dụng lao động đều gặp phải những khó khăn do Covid-19 gây ra. Chính vì vậy, các bên đều phải tiết kiệm từng đồng.

Qua cú sốc Covid-19, người lao động mong tiền lương mới từng ngày - 1

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, phát biểu tại hội thảo.

Về quan điểm cho rằng tăng lương là tăng áp lực, chi phí cho doanh nghiệp, ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng cần có cách nhìn đa chiều.

"Ở một cách tiếp cận khác, tăng lương chính là khoản đầu tư sinh lời mạnh cho doanh nghiệp, vì tăng lương giúp người lao động có thêm hứng thú và động lực để làm việc với năng suất cao hơn, chất lượng tốt, qua đó giúp doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh nhanh và bền vững hơn", Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết.

Theo ông Vũ Minh Tiến - Viện trưởng Viện Công nhân và công đoàn, Tổng LĐLĐ VN, khảo sát vừa được công bố của Viện cho thấy, công nhân lao động hiện chiếm 15% dân số và 27% lực lượng lao động xã hội, nhưng đóng góp tới trên 75% ngân sách và trên 65% GDP của cả nước.

"Trong khi đó, khoảng 66% công nhân lao động đang thuê nhà trọ để ở, trong đó, gần 4% phải ở nhà thiếu kiên cố hoặc nhà đơn sơ, với điều kiện chật chội, ẩm thấp, thiếu ánh sáng, tiện nghi sinh hoạt; 23% công nhân lao động đang phải dùng nguồn nước giếng đất, giếng khoan", ông Vũ Minh Tiến nêu những con số đối lập.

Nguy cơ rơi vào… túng quẫn

Cũng tại hội thảo, Viện trưởng Vũ Minh Tiến dẫn chứng thêm đánh giá về sự hài lòng đối với cuộc sống của công nhân lao động với nhận định chung là chỉ số này đã được cải thiện, nhưng chỉ ở mức trung bình, 6,3/10 điểm. 

Cụ thể, sự hài lòng về điều kiện kinh tế - vật chất, môi trường tự nhiên là thấp nhất, đạt 5,72/10. Sự hài lòng về quan hệ gia đình - xã hội có mức điểm cao nhất, 6,91/10. Sự hài lòng về đời sống cá nhân là 6,28/10. 

Nhiều điểm mới trong mùa đàm phán lương tối thiểu vùng 2022

"Từ kết quả báo cáo cho thấy, nếu không làm thêm giờ, tiền lương cơ bản của công nhân lao động chỉ ở mức trung bình 4,92 triệu đồng/tháng. Hầu hết những gia đình công nhân sẽ rơi vào khó khăn, túng quẫn nếu không làm thêm giờ", ông Vũ Minh Tiến nhận định. 

Chia sẻ thêm thông tin, bà Phạm Thị Thu Lan, Viện Phó Viện Công nhân và Công đoàn, cho biết, một bộ phận lớn công nhân lao động đã bị rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn.

Điều tra năm 2021 của Viện thể hiện, 5% người lao động được hỏi cho biết, "rất ít khi" trong bữa ăn của họ có thịt cá (chỉ khoảng 1-2 lần/tuần) và 34% cho biết mức độ "thỉnh thoảng" (3 lần thịt cá/tuần); 41% người lao động cho biết họ chỉ đủ tiền để mua một số loại thuốc cơ bản. Người lao động cũng phản ánh việc không dám đi khám bệnh vì không có tiền.

Đặc biệt, đối với lao động nhập cư, họ phải thuê nhà để ở, sử dụng điện nước với giá kinh doanh của chủ nhà trọ. Để bảo đảm cuộc sống, 11,2% người lao động cho biết thường xuyên (tức hàng tháng) phải đi vay tiền; 35,6% người lao động thỉnh thoảng (từ 3-4 tháng/lần) phải đi vay. Bên cạnh đó, có hơn 21% số người được khảo sát cho biết họ đã từng rút bảo hiểm xã hội một lần.

Có một nghịch lý khá phổ biến, mặc dù công nhân lao động đang phải làm việc với cường độ cao, thời gian kéo dài nhưng lương và thu nhập không cao. Công nhân lao động ở một số ngành, lĩnh vực phải làm thêm giờ nhiều, có khi lên đến 60-70 giờ/tháng, như ngành dệt may, điện tử, da giày, chế biến thủy hải sản, sản xuất gỗ...

Theo Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, có lẽ vì làm việc vất vả nhưng lương thấp nên có tới 72% không muốn con mình sau này theo nghề nghiệp của mình.

Ông Vũ Minh Tiến đánh giá: "Công nhân lao động phải được bảo đảm cuộc sống, để làm việc, chứ không phải làm việc để sống. Chỉ khi tiền lương được quan tâm và tương xứng với năng suất, sự cống hiến thì mới có thể động viên và yêu cầu công nhân lao động làm việc với năng suất, chất lượng, hiệu quả và mang lại doanh thu, lợi nhuận lớn hơn cho doanh nghiệp, cho sự phát triển đất nước". 

Cân nhắc bổ sung các nhãn hàng lớn vào cơ chế đối thoại lương

Theo bà Đỗ Quỳnh Chi - Trung tâm nghiên cứu quan hệ lao động, Hội đồng tiền lương quốc gia là diễn đàn đối thoại của đại diện người lao động, người sử dụng lao động và có sự tham gia của đại diện Nhà nước. Trong bối cảnh đối thoại trước các tác động Covid-19 hiện nay, bà Chi cho rằng, cần bổ sung thêm 1 đối tác quan trọng trong quá trình điều chỉnh lương, đó là đại diện các nhãn hàng lớn - nơi tạo ra nguồn việc lớn và tác động nhiều đến vấn đề tiền lương. Điều chỉnh tiền lương, theo bà Chi, hiện là câu chuyện toàn cầu và cũng vấn đề liên quan đến trách nhiệm của các nhãn hàng.