"Mẹ cháu mất rồi, còn bố cháu đi tù..."
(Dân trí) - Lần lượt mất đi những người thân yêu nhất, ước mơ của Thảo Nhi khiến nhiều người phải rơi nước mắt. 8 tuổi, cô bé đã mồ côi mẹ ngày ngày mong ngóng bố trở về. Bố em đang ở tù...
Câu chuyện về cô bé Nông Thảo Nhi (xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) trong chương trình "Cặp lá yêu thương" phát sóng trên kênh VTV24 mới đây khiến nhiều người không khỏi bùi ngùi, xót xa. 8 tuổi, cô bé nhìn chững chạc và hiểu chuyện, do hoàn cảnh buộc phải tự lập, mưu sinh. Ẩn sâu trong đôi mắt em là nỗi buồn đau khó có gì khỏa lấp được.
"Mẹ cháu mất từ năm cháu học lớp một, bố cháu thì đi tù...", cô bé cố tỏ ra kiên cường đã bật khóc. Chỉ mấy từ thôi nghe đã xót xa, thương cảm khi một mầm non vừa mới nhú đã bị số phận nghiệt ngã vùi dập.
Năm Nhi 6 tuổi, mẹ qua đời, 20 ngày sau, bố em bị bắt vào tù, Nhi về ở với bà. Bà nghèo lắm nhưng luôn yêu thương Nhi. Bà dạy Nhi dù nhà nghèo nhưng không được đi ăn cắp, ăn trộm. Giữa mảng màu u tối của cuộc đời, bà là ánh sáng, là hi vọng, là những ấm áp sưởi ấm cô bé sớm phải chịu cảnh thiệt thòi về tình cảm. Nhưng mới đây, bà đã bỏ Nhi về với ông.
Bà mất, Nhi về ở với chú. Chú rất thương Nhi nhưng nhà chú cũng nghèo, có hai em nhỏ nữa. Chú là điểm tựa duy nhất của Nhi lúc này, và trong suy nghĩ của cô bé 8 tuổi, chú như là bố của mình.
Là đứa trẻ hiểu chuyện, sau giờ học, Nhi trở về phụ chú nấu ăn, quét dọn, giặt giũ... Em làm công việc ấy một cách thành thạo ở cái tuổi mà đáng lẽ ra em đang được nâng niu, chăm bẵm, trong vòng tay yêu thương của bố mẹ.
Chiếc xe đạp màu xanh - món quà bà chắt chiu, dành dụm để mua cho Nhi, trở thành kỷ vật duy nhất của những người thân yêu với cô bé. Trên chiếc xe đạp ấy, ngày ngày Nhi vẫn đến trường, nuôi giấc mơ trong từng con chữ.
Những tấm giấy khen có lẽ là gam màu tươi sáng duy nhất trong bức tranh bấn loạn của cuộc đời em.
Nếu ước mơ của những đứa trẻ khác là có món đồ chơi mình yêu thích, được đi đây, đi đó thì ước mơ của Nhi khiến nhiều người rơi nước mắt. Em ước bố được ra tù!
Có lẽ Nhi không biết vì sao bố phải đi tù và phải đi bao nhiêu lâu nhưng bố là tình yêu thương ruột thịt duy nhất còn lại, và là niềm hi vọng của em.
Vượt lên hoàn cảnh nghiệt ngã, Nhi học rất chăm và giỏi. Nhưng em chỉ mong nhanh lớn, sớm được "đi làm công ty" để kiếm thật nhiều tiền về cho bố chứ chưa nghĩ gì về con đường học hành cao hơn, dài hơn nữa.
"Có tiền rồi, bố không cần phải lo, không phải làm những điều dại dột nữa...", sự già dặn và hiểu chuyện cũng lại rất non nớt, thơ ngây của Nhi khiến người lớn không khỏi xót xa.
Một ngày không xa nữa, bố sẽ về với Nhi. Nhưng trong khoảng thời gian chờ đợi và mong ngóng ấy, hi vọng sẽ có những cánh tay dang ra, bao bọc và che chở cho em, để tuổi thơ em sẽ có thêm những mảng màu tươi sáng hơn, để con đường đến trường của em được nối dài thêm...