Làng "bệnh lạ" hồi sinh
Từng nổi danh với căn "bệnh lạ" khiến nhiều người tử vong và cộng đồng hoang mang, làng Rêu nghèo khó ngày nào giờ đã trở thành khu dân cư tiêu biểu.
Trong triền ám ảnh
Chỉ mới cách đây gần chục năm thôi, khi ấy nỗi sợ về bệnh lạ, về con ma rừng gây nên theo cách nói của đồng bào cứ bao trùm từng ngóc ngách trong những khu làng nhỏ nằm miên man trên triền núi một thuở anh hùng này.
Sau một thời gian làng Rêu nổi lên vì căn bệnh da dày sừng bàn tay chưa hề có trong y văn thế giới khiến cuộc sống của người dân nơi đây rơi vào khó khăn, đã gần 10 năm trôi qua, Làng Rêu (xã Ba Điền, Ba Tơ, Quảng Ngãi) không có ca mắc bệnh nào mới. Người dân Hrê nơi đây đã trở lại cuộc sống bình thường, dẫu sự ám ảnh bệnh lạ đôi lúc vẫn còn thoáng qua trong nỗi sợ hãi của nhiều người.
Trong trí nhớ của nhiều người như ông Phạm Văn Đáy có 3 đứa con thì có đến 2 đứa mất vì căn bệnh lạ đó, giờ chỉ còn thằng con út, hay bà Đinh Thị Chiên, bà Phạm Thị Liên, hay cả với anh Nguyễn Anh Khoa (36 tuổi, chủ tịch UBND xã Ba Điền) thì thời điểm đó quả thực đáng sợ. Ông Phạm Văn Đố, trưởng thôn làng Rêu bảo, từ năm 2011 đến 2014, toàn xã Ba Điền có 264 người mắc bệnh, trong đó có 24 người tử vong, rải đều ở 4 thôn Hy Long, Gò Nghênh, Làng Tương và Làng Rêu, trong đó nặng nhất là thôn Làng Rêu.
Sau khi căn bệnh lây lan nhanh, đã có hàng chục đoàn chuyên gia y tế, đầu ngành tỉnh, Bộ Y tế và WHO (Tổ chức Y tế thế giới) về khảo sát thực địa, thu thập thông tin, lấy mẫu nước, đất, thực phẩm, máu, tóc của bệnh nhân... để tìm nguyên nhân gây bệnh. Khi căn bệnh về làng, đến cả thầy mo của làng cũng phải lặng lẽ rời đi trong nỗi sợ hãi thì nói gì đến người dân.
Không chỉ làng Rêu, mà còn nhiều ngôi làng khác nữa nằm giữa thung sâu nơi núi rừng Ba Tơ cứ trăn trở từng ngày để chống chọi với căn bệnh quái ác kia. Không thì người ta bỏ làng ra đi để trốn bệnh.
Làng Rêu một thời sống trong ám ảnh căn bệnh lạ kỳ cướp đi nhiều sinh mạng, khiến nhiều người bỏ làng, nhiều đứa trẻ bỏ học, nhiều cánh đồng bỏ cày cấy. Nằm khuất giữa những cánh rừng nhỏ, những năm trước mỗi mùa mưa bão là làng Rêu lại bị tách biệt với cuộc sống bên ngoài.
Dân làng sống với đời sống của rừng, ăn rừng ngủ rừng và chết với rừng. Với họ, căn bệnh lạ ập đến giống như sự trừng phạt của Yang trời Yang đất. Người làng đâu có làm gì nên tội mà sao Yang lại nỡ cướp đi bao nhiêu người trong làng như thế? Những câu hỏi ấy ánh lên trong mắt lũ làng, ám ảnh trong câu nói của người già, khắc khoải trong cuộc trò chuyện của người nam người nữ, ám cả vào giấc ngủ của người trẻ.
Rồi con "ma bệnh" cứ từ từ biến mất. Người làng không còn ai chết vì "bệnh lạ" nữa. Người làng đã hiểu ra, hóa ra chẳng có "con ma" nào làm bệnh cả. Chỉ vì đời sống người dân kham khổ quá, y tế chưa được quan tâm, thói quen sinh hoạt lạc hậu gây nên bệnh tật.
Ông Đố kể thế, rồi lại cười ngay mà bảo rằng: "Nhưng giờ thì người dân đã trở lại cuộc sống bình thường rồi. Người dân không còn sợ bệnh lạ nữa vì tuần nào, tháng nào cũng có cán bộ y tế về hướng dẫn cho bà con cách vệ sinh, cách phòng bệnh rồi. Người dân ở giờ chỉ còn lo làm ăn, lo chăm con cái học hành nữa thôi!".
Trong căn nhà râm ran tiếng trẻ con đang đọc bài rồi cất tiếng gọi, là nhà anh Phạm Văn Tuynh, khi anh đang buộc lại những buồng cau để sáng mai mang ra thị trấn bán chuẩn bị cho ngày Tết. Trong vườn nhà anh là những luống rau xanh mướt, là những bầu, dây bí trĩu quả.
Anh Tuynh vui vẻ khoe: "Mình trồng lúa nhưng giờ trồng thêm rau xanh cải thiện bữa ăn và mang ra thị trấn bán để cái thiện kinh tế gia đình, có thêm tiền mua cho mấy đứa nhỏ sách vở với áo mới. Không phải chỉ có mình mình như thế đâu, dân làng mình bây giờ nhà nào cũng biết trồng rau sạch, biết dùng nước sạch đun sôi, ăn uống vệ sinh, thăm khám sức khỏe theo hướng dẫn của cán bộ y tế!".
Nhà bà Đinh Thị Chiên cách nhà anh Tuynh mấy tầm dao quăng cũng trồng rau và màu. Bà hồ hởi khoe: "Giờ hết bệnh rồi thì mừng lắm, phải làm ăn chứ. Mỗi vuông rau này mang bán cũng kiếm được mấy chục nghìn đồng đấy. Chăm chỉ làm ăn thì không lo đói, không sợ nghèo nữa rồi".
Theo lời bà Chiên kể, thì người làng Hrê bây giờ biết rủ nhau be bờ, tưới nước, bừa ruộng, ủ đất chuẩn bị cho vụ sản xuất lúa đông xuân. Làm đất càng kỹ, lúa càng chắc hạt, năng suất cao. Làm lúa nước theo cách mà bộ đội với cán bộ khuyến nông chỉ thì không sợ đói, không sợ nghèo nữa rồi. Người dân mừng lắm.
Khi cái nắng vừa lên, ông Đố chỉ cho chúng tôi thấy một hình ảnh mà ông bảo là "rất mới" với người dân làng Rêu này. Đó là chuyện phơi thóc phơi lúa. Trước đây, cuộc sống của người dân Hrê ở làng Rêu còn rất khó khăn, thức ăn bổ dưỡng không có, người dân khi hái lúa về, gạo và lúa lại được ủ trong nhà kho. Hạt mốc, hạt đã nảy mầm, số gạo đó sẽ được người dân để ăn trong một năm. Dù đã được phát gạo mới, nhưng họ vẫn ăn gạo cũ, vì theo họ, gạo được cấp ăn nhạt và không ngon.
Bây giờ, sau khi các cán bộ y tế hướng dẫn người dân không được ăn gạo mốc, gạo mọc mầm vì trong các mẫu lúa, gạo ủ của người dân có nhiều loại nấm mốc, trong đó có nấm mốc Aflatoxin là tác nhân gây ra tổn thương gan, ung thư gan nên người dân đã biết phơi lúa, phơi gạo để nấu ăn như khuyến cáo.
Hồi sinh từ sợ hãi
Mấy năm qua, làng Rêu và xã Ba Điền được đầu tư xây dựng nhiều công trình phục vụ đời sống dân sinh. Đó là công trình trạm y tế xã, đường giao thông. Đặc biệt là dự án nước sạch cho người dân làng Rêu với tổng kinh phí 4 tỷ đồng. Ngoài ra, xã còn được một doanh nghiệp ở Hà Nội hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 sân bóng đá và 1 sân bóng chuyền để thanh niên trong làng có chỗ tập luyện thể thao sau những giờ lên rừng, ra rẫy, góp phần rèn luyện thể lực.
Anh Nguyễn Anh Khoa, chủ tịch xã Ba Điền bây giờ đã chuyển hộ khẩu lên Ba Điền, trở thành công dân chính thức của vùng đất thăm thẳm giữa rừng già. Lúc lên với Ba Điền, Khoa còn rất trẻ. Những ngày bệnh lạ hoành hành, Khoa đến với Ba Điền với nhiệt huyết và lời hứa sẽ ở lại Ba Điền đến khi nào hết bệnh. Người Hrê ở đây rất tin Khoa, bởi lúc "bệnh lạ" hoành hành, chàng trai phố thị xung phong lên Ba Điền mà không có chút do dự.
Thực hiện lời hứa, Khoa tìm hiểu những người mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân mà khi đó chỉ có cái tên "bệnh lạ" với 264 người mắc phải, 24 người chết. Tâm bệnh là làng Rêu. Bây giờ làng Rêu hết bệnh, người Hrê chốn này không còn ám ảnh nữa, thay vào đó là dốc sức để làm kinh tế.
Anh Khoa bộc bạch cho biết: "Nhờ được đầu tư giao thông và những công trình khác, thực sự là sức bật mới để giúp đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã đổi mới, đi lên. Sau một thời gian chúng tôi phải căng hết sức đối phó với căn bệnh lạ, thì giờ đây người dân đã có thể yên tâm lao động nuôi sống gia đình bằng những sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng và Nhà nước, cùng các tổ chức, cá nhân hảo tâm khác. Bộ mặt của Ba Điền bây giờ đã khác trước nhiều lắm rồi!".
Làng Rêu giờ đã khác lắm rồi. Con suối Nước Nẻ đầy hung dữ khiến làng Rêu biến thành ốc đảo mỗi mùa mưa bão đã được xây cầu, người làng không sợ con nước làm chết người mỗi mùa bão. Đường được bê tông hóa cho xe máy chạy rầm rập trong làng, chạy qua cầu, chạy ra xã, ra huyện trong ngày. Hàng hóa được mua bán, trao đổi thuận tiện hơn, thông tin dưới xuôi cũng ngày càng nhanh chóng.
Người làng Rêu với gần 350 nhân khẩu bây giờ đã không còn sợ bệnh lạ, đồng ruộng, nương rẫy lại tươi xanh, lũ trẻ đi học í ới mỗi ngày. Những ngôi nhà mới khang trang mọc lên ngày càng nhiều.
Ở Làng Rêu, ở xã Ba Điền bây giờ bệnh mới không nảy sinh, bệnh cũ không tái phát nữa, thế nên bây giờ làng Rêu đã trở lại nhịp sống bình yên. Sáng sáng đàn ông đàn bà ra ruộng ra rẫy, trẻ con thì tới trường, mỗi người một việc.
Cuộc sống khá dần, người làng bây giờ ai cũng biết mua thức ăn có chất dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe. Tình trạng để thức ăn un khói, dự trữ trên giàn bếp, hay để lúa trong chòi gây nên ẩm mốc không còn nữa. Người dân đựng lúa trong phi, đựng thức ăn trong tủ lạnh, rồi uống nước đã đun sôi. Mỗi khi đau ốm, đồng bào đều đến trạm y tế xã để khám, chữa bệnh.
Trưởng thôn làng Rêu thì vui vẻ khoe, một nửa số hộ trong thôn giờ đã cất nhà bằng gạch, xi măng kiên cố. Thu nhập chính của bà con ở đây chủ yếu dựa vào trồng keo. Mấy năm nay, keo được giá nên nhà nào nhà nấy khấm khá. Do đó, việc họ cất nhà cả nửa tỷ cũng là chuyện bình thường. Còn xe gắn máy thì hầu như nhà nào cũng có, nhiều hộ sắm 2-3 chiếc. Mừng hơn nữa là trẻ em có điều kiện tốt hơn để đến trường. Bây giờ trong làng có 5 em đang theo học đại học ở các thành phố lớn.
Khu dân cư thôn Làng Rêu bây giờ có 111 hộ, 389 nhân khẩu, đồng bào dân tộc Hrê chiếm 98% dân số thôn. Các hộ dân chủ yếu sống bằng nghề nông lâm nghiệp, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 là 31 triệu đồng/người/năm. Cán bộ và nhân dân khu dân cư thôn Làng Rêu luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư. Đời sống của người dân từng bước được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.
Mới đây, vào cuối tháng 11/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cũng đã trao Bằng khen công nhận khu dân cư thôn Làng Rêu là khu dân cư tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2022. Nhiều hộ gia đình, cá nhân đã được biểu dương khen thưởng vì đã thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước.
Nói về thành quả ấy, anh Nguyễn Anh Khoa, chủ tịch xã Ba Điền đầy chân tình: "Tôi vẫn nhiệt huyết như lúc mới lên Ba Điền, và còn nhiều dự tính cho vùng đất này nữa".