Bệnh binh trồng rau má "lạ", có thời điểm 3 buổi chợ mua được chỉ vàng
(Dân trí) - Ông Lương Trọng Tuấn, bệnh binh 72% đã trèo đồi pháo xưa kia "khai quật" giống rau má cổ về trồng ở bãi sông Mã. Sau hơn 2 thập kỷ thăng trầm với "sâm của người xứ Thanh", ông đã gặt hái thành quả.
Phục hồi giống rau má cổ
4h sáng, tại vựa rau má làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, nhiều hộ đã bật đèn pin để thu hoạch. Các lao động tay liềm thoăn thoắt cắt từng mớ rau má xanh, non mơn mởn cho vào giỏ.
Ông Lương Trọng Tuấn (61 tuổi, trú tại làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng) với sọt rau má đầy ắp, gom lại thành đống.
Theo ông Tuấn, thời điểm này rau má đang đắt hàng, thương lái liên tục điện thoại chốt đơn. Để kịp cung ứng hàng đưa vào các tỉnh, thành phía Nam, ông Tuấn đã phải huy động cả vợ con ra đồng từ lúc 3h sáng.
Tranh thủ phút nghỉ tay, ông Tuấn kể về cơ duyên đến với cây rau má. Đó là câu chuyện hơn 20 năm trước, có một người trong làng sống lâu năm ở miền Tây Nam bộ về thăm quê, họ nói ở miền Tây trồng loại rau này nhiều, song rau má trong đó không giòn, thơm, ngon như ở phía Bắc.
Nghe xong câu chuyện, ông Tuấn nghĩ, Thanh Hóa là quê hương nổi tiếng với cây rau má, sao không khởi nghiệp với loại cây trồng này. Thế rồi, ông bàn với vợ con phá bỏ hơn một sào hoa đang cho thu nhập để "kết duyên" với cây rau má và quyết đưa rau má "Nam tiến".
Sau quyết định trên, ông Tuấn bắt đầu lần mò tìm giống rau. Theo ông Tuấn, thời điểm ấy, nhiều nơi cũng trồng rau má, muốn cạnh tranh phải chọn lối đi riêng. Ông nhắm tìm lại giống rau má tía (còn gọi là rau má cổ, rau má ta) truyền thống của Thanh Hóa. Loại rau mọc dại, thân và lá nhỏ hơn các giống rau lai khác nhưng rất thơm, đậm vị và giàu dược tính.
Không màng nắng mưa, ông Tuấn lên đồi C4 - nơi đặt trận địa pháo cao xạ bảo vệ cầu Hàm Rồng những năm 1965, dùng liềm bứng những cụm rau má mang về trồng.
"Để trồng được một sào rau má, tôi phải trèo núi cực nhọc cả tháng trời. Tôi tìm rau má có dây màu tía. Đây được xem là loại rau má "lạ", chỉ có ở Thanh Hóa. Cây rau có lá, thân đều nhỏ chứ không to như rau má trồng ở nhiều nơi. Lá của loại này xanh màu lá lúa chứ không xanh đậm như rau má khác. May mắn, loại rau lại ưa đất, chỉ sau vài tuần xuống giống, có những cụm rau đã ra rễ, mọc mầm", ông Tuấn nhớ lại.
Thấy ông Tuấn phá hoa, trồng rau má, bà con trong làng ai cũng xì xào bàn tán, họ cho ông là gàn dở, bởi trồng hoa lúc này đang cho thu nhập cao, còn rau má thì mọc khắp nơi, ai ăn đâu mà nhân giống, trồng trọt, chăm bón.
Ấy rồi bà con làng cổ ngỡ ngàng khi năm 2002, vợ chồng ông Tuấn bán rau má ở chợ giá 25.000-30.000 đồng/kg. Thời điểm ấy, có khi chỉ cần hai, ba buổi đi chợ, ông Tuấn cũng dành ra được một chỉ vàng.
Thăng trầm với "ngọc xanh"
Có thu nhập từ vườn rau má ban đầu, ông Tuấn không quản ngày đêm mở rộng diện tích, đất của nhà trồng hết, ông thuê thêm của người dân trong làng để trồng. Vườn rau má của gia đình ông Tuấn không ngừng được mở rộng từ 1, 2 rồi đến 4 sào. Thu nhập từ rau má cũng tăng lên.
"Thời điểm bấy giờ, rau má cho thu nhập gần trăm triệu đồng mỗi năm. Tiền bán rau má đủ nuôi sống gia đình, giúp tôi lo cho 2 con gái học đại học và có tiền thuốc thang cho con trai bị bệnh", ông Tuấn nói.
Biết gia đình ông Tuấn ăn nên làm ra với rau má, dân làng cổ học theo. Cánh đồng màu bên bãi bồi sông Mã dần phủ một màu xanh của rau má. Tuy nhiên, khi rau má nhiều nhưng không có đầu ra, sức mua ở chợ có hạn, rau bị rớt giá. Có thời điểm chỉ còn 8.000-10.000 đồng/kg rau má tươi, thậm chí còn ế, bà con trong làng chẳng buồn làm cỏ, thu hoạch, đành bỏ ruộng hoang.
Theo ông Tuấn, thời điểm khủng hoảng về rau má vào khoảng năm 2016 - 2017. Rồi có doanh nghiệp đến ký hợp đồng bao tiêu rau má cho bà con, với lời hứa rau má sẽ xuất khẩu… đi Tây. Niềm tin với cây rau má quay trở lại. Bà con hăm hở nhổ cỏ, cuốc đất, chăm bón.
"Niềm vui chẳng tày gang, năm 2022 doanh nghiệp ngừng nhập hàng. Số tiền hàng trước đó đã bán cũng chưa được thanh toán. Một lần nữa, bà con làng cổ ngán ngẩm với rau má", ông Tuấn cho hay.
Dù bao lần thất vọng về loài cây được ví là "ngọc xanh", ông Tuấn vẫn không chùn bước. Một lần nữa, ông lại chọn lối đi riêng, ông kiên trì và bắt đầu tìm phương thức bán hàng mới. Ông nói với con trai lên mạng tìm kiếm, kết nối những người trồng rau má ở các nơi. Trời không phụ lòng người, ông Tuấn lần lượt nhận những mối hàng mới. Ước mơ chuyển rau má từ Thanh Hóa vào Nam của ông Tuấn thành hiện thực.
"Có thời điểm rau má "cháy" hàng, giá lên đến 70.000 đồng/kg tươi. Nhưng không phải rau má lúc nào cũng có sẵn để bán. Không đủ hàng, tôi gom rau của bà con trong xóm để gửi cho các đầu mối. Cứ như thế, rau má của bà con làng cổ thu hoạch đến đâu, hết đến đấy", ông Tuấn chia sẻ.
Hiện nay, nhà trồng ít cũng hơn một sào, nhà nhiều như ông Tuấn là 4 sào rau má. Công việc của người trồng rau má luôn tất bật, hết cắt, nhặt, rửa rau mang đi chợ bán lại đến nhổ cỏ, bón phân, tưới nước. Tuy vất vả, khó nhọc nhưng nhìn thấy vựa rau mỗi ngày xanh tốt, bán có tiền, ai cũng vui.
Trung bình, mỗi năm thu hoạch được 10 lứa rau má, một sào rau má nếu chăm tốt sẽ cho sản lượng 4-5 tạ rau tươi, giá bán 20.000-30.000 đồng/kg. Trừ hết các khoản chi phí, mỗi năm ông Tuấn thu nhập gần 200 triệu đồng/4 sào rau má.
Ông Nguyễn Văn Vệ, Trưởng làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng cho biết, hiện trong làng có 22 hộ trồng rau má với diện tích gần 2ha. Loại cây trồng này đang cho thu nhập ổn định từ 4 đến 6 triệu đồng/người/tháng.