Gia Lai:
Bảo tồn nghề đan lát và tạo thu nhập cho bà con đồng bào Ba Na
(Dân trí) - Ngày xưa, bà con người Ba Na chỉ biết đan lát để phục vụ trong gia đình. Tuy nhiên, hiện nay bà con đã biết đan lát để kinh doanh phục vụ cho du lịch, tăng thu nhập.
Theo đó, ngày xưa, bà con người đồng bào dân tộc thiểu số Ba Na tại làng Stơr (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) sống trong những cánh rừng. Cuộc sống của bà con chủ yếu là "tự cung, tự cấp" nên đời sống vô cùng khó khăn, lạc hậu. Tuy nhiên, làng kháng chiến Stơr lại là một địa danh cách mạng kiên cường, đoàn kết để chống lại kẻ thù xâm lược.
Trong làng Stơr có anh hùng Núp là biểu tượng cho cả vùng Tây Nguyên trong hai cuộc kháng chiến. Ông là người Tây Nguyên đầu tiên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, là người được bạn bè quốc tế mến phục.
Ngày 23/3/1993, Làng Kháng chiến Stơr đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp bằng Di tích Lịch sử Văn hóa.
Với việc phát triển của xã hội, làng Stơr đã trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn rất nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan. Dựa vào lợi thế đó, chính quyền huyện Kbang đã chọn làng Stơr (xã Tơ Tung) là điểm để khai thác phát triển du lịch, dựa trên 2 loại hình là du lịch di tích lịch sử và du lịch văn hóa cộng đồng.
Làng cũng đã thành lập nhiều đội cồng chiêng nhằm phục vụ các lễ hội văn hóa truyền thống. Ngoài ra, làng còn thành lập các nghệ nhân biểu diễn nhạc cụ dân tộc, kể sử thi và nghệ nhân đan lát nghề truyền thống.
Theo đó, các nghệ nhân tại làng Stơr (xã Tơ Tung, huyện Kbang) đã phát triển mạnh mẽ làm nghề đan lát và thu lợi nhuận cao từ việc bán các sản phẩm đan thủ công như: gùi, thúng, mẹt, đồ lưu niệm…
Trước đây, bà con Ba Na đã biết đan lát để bán cho người dân. Sau này, khi khách du lịch vào thăm quan và thấy ấn tượng bởi những chiếc đồ đan lát thủ công, tinh xảo nên đã mua về làm quà lưu niệm. Chính vì vậy, bà con cũng làm nhiều các sản phẩm đan lát thủ công phong phú nhằm phục vụ cho nhu cầu du lịch.
Ông Đinh Hmăng (65 tuổi, làng Stơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang) đã gắn bó với nghề đan lát gần như trọn cuộc đời. Từ nhỏ, già Hmăng đã được người cha của mình cho lên rẫy để bẫy con chim, thú trong rừng.
Sau đó, người cha đã tỉ mỉ dạy cho ông cách đan cái rổ, cái rá để đựng rau măng rừng, tiếp theo khó hơn là đan cái gùi cõng củi, cõng lúa, lấy nước giọt. Nguyên liệu được bà con dùng để đan lát thủ công là từ thiên nhiên ở rừng và rẫy như: Tre, nứa, lồ ô hoặc các loại dây leo như: mây, cói, dây rừng.
Ngoài ra, bà con còn sử dụng các loại vỏ cây mềm nhưng có độ dai rất tốt để làm đế hoặc dây quai cho sản phẩm.
Ông Hmăng bộc bạch: "Trước kia dân làng ai cũng biết đan lát để phục vụ gia đình. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây thì bà con mua giỏ nhựa nên nghề đan lát cũng dần bị lãng quên. Từ khi chính quyền khuyến khích, tôi đã cùng nhiều người khác tăng cường làm để bán cho người dân và phục vụ cho du khách".
Để hoàn thành được một chiếc gùi có hoa văn độc đáo phải tốn ít nhất 4 ngày, còn đan gùi thông thường thì chỉ 2 ngày là xong. Chính vì vậy, giá bán nó cũng nằm ở mức từ 350 - 500 ngàn đồng/chiếc, còn đặc biệt thì hơn 1 triệu đồng.
"Đối với một mẹt, rổ, rá thì chỉ đan khoảng hơn 1 ngày, giá bán khoảng từ 100 - 300 ngàn đồng/cái. Do nhu cầu khách hàng lớn nên tôi cùng nhiều nghệ nhân khác cùng tập trung lại một chỗ để làm. Trung bình mỗi tuần cũng thu về từ 2 - 3,5 triệu đồng.", ông Hmăng tâm sự thêm.
Già Đinh Ngơn (73 tuổi, làng Stơr, huyện Kbang, Gia Lai) chia sẻ: "Mình già rồi, cái chân cũng mỏi nên cùng với những người lớn tuổi khác trong làng tập trung lại để làm nghề đan lát. So với lên rừng làm cây sắn, cây lúa rẫy thì nghề đan lát đã mang lại thu nhập rất nhiều cho bà con. Từ đó, mình cũng có điều kiện để cho con cái đi học, mua tivi, xe máy".
Bày tỏ với PV, Già Đinh Ngơn đang trăn trở khi nghề đan lát, dệt thổ cẩm từ xa xưa đang dần mai một. Lớp trẻ giờ ít chuộc cái gùi tre mà chỉ dụng túi xách, giỏ nhựa…"Tôi mong muốn những lớp trẻ có yêu thích thì tôi sẽ truyền thụ tất cả nghề nhằm duy trì cho thế hệ sau.", ông Ngơn trăn trở.
Ông Đinh Mỡn (Cán bộ quản lý Nhà Lưu niệm Nhà tưởng niệm Anh Hùng Núp) cho biết: "Nghề đan lát đang nhân rộng khắp xã Tơ Tung. Hầu như các làng đều có một đội ngũ làm nghề đan lát nhằm phục vụ cho đời sống sinh hoạt người dân và để bán cho khách tham quan. Riêng làng Stơr có đến hơn 50 người làm nghề đan lát. Chúng tôi cũng đang phối hợp nhằm quảng bá sản phẩm và tìm đầu ra ổn định cho bà con".