Ba đứa trẻ nửa dòng máu Việt bơ vơ khi cha lĩnh 7 năm tù
(Dân trí) - Vợ bỏ đi, Hoàng Trung bị bắt vì tội lỗi cách đây 20 năm, đẩy 3 đứa con vào cảnh bơ vơ, côi cút trong một cánh rừng ở Lào.
Hoàng Trung (46 tuổi, trú phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) vừa bị đưa ra tòa xét xử về hành vi phạm tội xảy ra 21 năm trước.
Khi thấy bóng dáng Trung, người nhà nhanh chóng kéo nhau vào phòng xét xử. Hai đứa trẻ bị ngăn lại ở cửa vì quy định không cho phép trẻ em dưới 16 tuổi tham gia phiên tòa nếu không phải là người trực tiếp liên quan đến vụ án.
Một cô bé nhỏ xíu, với khuôn mặt non nớt, lộ vẻ ngơ ngác khi bị ngăn lại. Có người đàn ông chạy đến giải thích: "Cháu người Lào, đủ 18 tuổi, đây là giấy tờ". Kiểm tra giấy tờ, công an ngạc nhiên khi phát hiện cô bé đã đủ 18 tuổi và cho phép cô vào phòng xét xử.
Thấy bố ngồi chỗ dành cho bị cáo khai báo, cô bé òa khóc. Gần như suốt cả buổi xét xử, khuôn mặt cô đẫm nước. Do bất đồng ngôn ngữ, cô không hiểu cụ thể bố phạm tội gì.
Năm 2003, Trung là kế toán thu ngân cho một văn phòng giao dịch của công ty bảo hiểm lớn có chi nhánh tại Nghệ An. Trong vòng 20 ngày, lợi dụng vị trí công tác và sự quản lý thiếu chặt chẽ của lãnh đạo, anh ta nhiều lần lấy tiền của cơ quan đi đánh bạc.
Khi số tiền thâm hụt hơn nửa tỷ đồng, Hoàng Trung bỏ trốn. Hành vi của anh bị công an phát giác và truy nã về tội Tham ô tài sản.
Trung vượt biên sang Lào, sống chui lủi trong các khu vực dân cư hẻo lánh để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Ba năm sau, anh nên duyên với một người phụ nữ bản địa tên là Chăn Hom.
Vì không có giấy tờ tùy thân, Trung chỉ chung sống mà không đăng ký kết hôn với vợ. Dù vậy, họ lần lượt đón ba đứa con chào đời, đứa lớn sinh năm 2006, đứa nhỏ sinh năm 2019.
Năm 2021, cuộc tình này tan vỡ khi vợ Trung bỏ chồng con đi theo tình yêu mới, khi đứa con út mới 2 tuổi.
Trung nhiều lần rơi nước mắt tại phiên xét xử, chỉ bật khóc thành tiếng khi chủ tọa hoặc luật sư hỏi đến ba đứa con.
"Sau khi vợ bị cáo bỏ đi, bốn bố con dựng cái nhà nhỏ đùm bọc nhau. Bị cáo bị bắt, các con bơ vơ. Mong hội đồng xét xử xem xét...", Hoàng Trung nghẹn ngào.
Không việc làm, tài sản sau chia tay vợ mang đi hết, Trung chật vật chăm sóc và nuôi dưỡng ba đứa con. May mắn, cô con gái lớn hiểu chuyện, thương bố, thương em, giúp Trung quán xuyến việc nhà.
Việc Trung bị bắt là cú sốc tâm lý đối với ba đứa trẻ. Sau khi mẹ bỏ đi và bố bị bắt, cô con gái lớn trở thành chỗ dựa cả vật chất lẫn tinh thần cho hai em.
Người họ hàng bên nội chia sẻ: "Thương lắm, ba chị em sống bơ vơ ngoài bìa rừng, ăn uống kham khổ, thiếu thốn, chả đứa nào còn được đi học...".
Gia đình đang làm thủ tục để đưa các cháu sang Việt Nam nhưng gặp nhiều khó khăn về giấy tờ, nhất là cháu út 5 tuổi chưa có giấy khai sinh. Với giấy thông hành, các cháu chỉ được ở lại 14 ngày mỗi lần.
Trong giờ tòa nghị án, Hoàng Trung được phép trở lại trò chuyện từ xa với gia đình ngồi cách mấy dãy ghế.
Cuộc trò chuyện giữa Trung và hai đứa con diễn ra bằng tiếng Lào, không ai hiểu họ nói gì, chỉ thấy nước mắt ướt đẫm trên ba khuôn mặt. Cô con gái lớn liên tục gật đầu, dường như em đang nhận trọng trách cáng đáng gia đình và chăm sóc các em mà bố giao phó.
Với hành vi phạm tội từ hơn 20 năm trước, Hoàng Trung phải nhận mức án 7 năm tù. Tuy nhiên, bản án nghiệt ngã nhất đối với anh có lẽ là cuộc sống thiếu thốn và bơ vơ của những đứa con...
Hoàng Trung cố ngoái lại nhìn các con trước khi về trại giam. Con gái và con trai Trung òa khóc nức nở khi bóng cha khuất sau cánh cửa.
Liệu rằng cô gái 18 tuổi nhỏ xíu như đứa trẻ mới 13-14 tuổi ấy có đủ sức chăm lo cho các em trong cảnh vắng cha, thiếu mẹ?