Hồ Quỳnh Hương: Có biệt thự, siêu xe nhưng vẫn… cô đơn?
(Dân trí) - Nữ ca sĩ gốc Quảng Ninh chia sẻ, giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp ca hát, mỗi ngày chị quay cuồng với các show diễn. Khi đứng trên sân khấu, chị thăng hoa bao nhiêu thì đêm về lại càng cảm thấy cô đơn. Kiếm được nhiều tiền, mua nhà, mua xe… nhưng mua xong rồi lại cảm thấy… trống rỗng.
Sau một thời gian gần như vắng bóng với hoạt động ca hát, bất ngờ Hồ Quỳnh Hương trở lại ra mắt album nhạc Bolero. Chẳng nhẽ chị cũng chạy theo trào lưu hát nhạc Bolero?
Khi ngồi trên ghế nóng cách đây vài năm, tôi có nói đến dòng nhạc Bolero, lúc đó trong cuộc thi truyền hình thực tế có dòng nhạc đó và được khán giả đón nhận. Lúc đó, chưa có nhiều người hát như bây giờ. Tôi nói đến điều đó vì bắt đầu xu hướng hát nhạc này, rất tự nhiên nó đến thôi, nó là nhu cầu tự nhiên của thị trường chứ không thể gượng ép. Vì thế, nếu nói mọi người theo trào lưu thì không hẳn đâu. Nếu dòng nhạc không len lỏi vào đời sống thì cũng không tạo trào lưu được
Còn hát dòng nhạc này, tôi đã thích từ rất lâu rồi. Mọi người thúc giục tôi làm đĩa này từ khi chưa có nhiều ca sĩ hát nhạc Bolero, và khi đó, tôi đã thu một, hai bài. Sau khi thu thì lại để đấy, không có cảm hứng để hát thêm. Thế là kéo dài mấy năm, chứ không phải bây giờ tôi mới làm đĩa “Tuyển tập âm nhạc Hương xưa I”.
Thời điểm đó, tôi cũng nghỉ hát, không có đi hát. Mọi người cứ nói, không đi hát thì ráng ra đĩa để cho mọi người nghe.
Có nhiều nguồn thông tin khác nhau về việc “không đi hát” của Hồ Quỳnh Hương, dù sau này chị có xuất hiện trên truyền hình với vai trò huấn luyện viên của các show truyền hình thực tế về âm nhạc. Khán giả rất muốn được nghe lời chia sẻ từ chính chị về việc “biến mất” khỏi sân khấu ca nhạc thời gian qua?
Bây giờ, tôi có đi hát nhiều hơn chút. Còn 4 - 5 năm vừa rồi, hầu như là tôi không hát, chỉ tham gia vài chương trình của những người thân quen. Bản thân tôi, cũng không cố tìm lý do. Nhưng có thể là trong con người mình, tâm hồn mình thấy rằng, ngày trẻ mình lao vào công việc với tất cả năng lượng và nhiệt huyết. Cuộc sống như được cài đặt, ngày diễn bao nhiêu show diễn.
Sau, mình cảm thấy cuộc sống sao mà bộn bề quá, quay cuồng mà mình không thấy vui. Chỉ khi đứng trên sân khấu, mình rất thăng hoa nhưng đêm về rất cô đơn. Mình đã tự nhủ, mình cô đơn nhưng đi làm có tiền, có tiền mình sẽ mua nhà, xe… Nhưng khi mua xong rồi, mình vẫn cảm thấy buồn, nó không cho mình niềm vui. Mình cảm giác cả thời tuổi trẻ của mình như vậy, không lẽ cuộc sống mãi như thế? Mình thật sự không có hạnh phúc.
Từ những điều như thế, mình nghĩ cần phải tìm cái gì nó đích thực hơn. Mình muốn tìm thấy hạnh phúc thật sự từ trái tim. Cho nên, mới có thời gian tôi dừng lại. Tôi dừng lại để nghiền ngẫm xem mình cần gì trong cuộc sống này. Lúc đó, tôi đã tìm được niềm vui trong nội tại của mình. Hạnh phúc thật sự và an nhiên thật sự. Lúc đó, tôi đi theo cuộc sống đó. 5 năm, tôi cảm thấy, cái đó đã thấm nhuần vào mình. Tôi không bị cuốn theo vòng xoáy như là trước đây nữa. Tôi ít đi hát là như vậy.
Hơn nữa, giờ tôi cũng lớn tuổi rồi. Không còn đủ sức chạy như ngày xưa, bây giờ phải dành cho các bạn trẻ chứ? Những chương trình nào cảm thấy mình có thể làm tốt thì tôi nhận lời và mỗi lần xuất hiện, mình cố gắng làm sao để xứng đáng với sự đón nhận của khán giả.
Niềm hạnh phúc, an nhiên mà chị tìm thấy có phải là… ăn chay trường, hay từ vấn đề nào khác?
Ăn chay chỉ là sự bắt đầu. Khi tôi ăn chay, tôi cảm thấy con người mình nhẹ nhõm. Từ sự nhẹ nhõm như vậy, tôi tìm đến sự tĩnh tâm. Tôi tu tại gia, và tìm ra con đường chân lý của riêng mình, và vui với điều đó.
Chưa thấy Hồ Quỳnh Hương tuyên bố “không lấy chồng”, vậy thì sao: giàu có, nổi tiếng mà Hồ Quỳnh Hương vẫn độc thân?
Tôi không tuyên bố “không lấy chồng” nhưng cũng không tuyên bố “sẽ lấy chồng” (cười). Chuyện tình cảm còn tùy vào nhân duyên chị ạ. Giờ chị cứ tưởng tượng thế này, mình có người bạn trai, rồi mình đi ăn chay. Mỗi người một thế giới như thế thì làm sao?
Cũng có nhiều người thương tôi lắm nhưng mà tôi thì chơi với các con cún hàng ngày, coi chúng như những người bạn cùng ăn cùng ngủ, chăm sóc chúng khiến người ta cảm thấy lạ lùng. Có người nói, sao tôi có thể thân thuộc với động vật như vậy, không sợ lây bệnh này nọ? Có thể có người thương tôi nhưng lại không thương được những thứ mà tôi thương…
Có một thời gian dài, Hồ Quỳnh Hương cũng giống như Hồ Ngọc Hà hay Thu Minh bây giờ. Nhắc đến Hồ Quỳnh Hương, ngoài giọng hát, người ta còn nhắc đến siêu xe, bất động sản và… chuyện tình yêu. Vậy, cho đến thời điểm “an nhiên” này, nhớ về thời gian đó chị cảm thấy thế nào?
Ai cũng có một thời trẻ, sung sức, mạnh bạo và xông pha. Ngày đó, tôi giống như con ngựa hoang, cứ phi nước đại thôi. Thời trẻ của mình được khán giả quan tâm, truyền thông ưu ái nên có nhiều thông tin xung quanh được quan tâm.
Nhưng đối với tôi, đó là bài học mình đã đi qua và ai cũng sẽ có lúc như vậy. Chính những thời gian trải qua mới giúp cho mình tìm được sự tĩnh lặng. Nếu không có những ồn ào làm sao mình biết giá trị của sự tĩnh lặng? Nếu không có thời gian đó sao tôi tìm được chính mình ngày hôm nay. Tôi rất cám ơn thời gian đó!
Xin cám ơn chị!
Nguyễn Hằng