Bạn đọc viết:
Có ai nhớ ngày Tết thầy cô?
(Dân trí) - Đầu xuân, trong khoảnh khắc đất trời chuyển mình sang năm mới, người người đang nô nức sum vầy với sự đoàn viên, niềm hạnh phúc, lời chúc Tết. Có ai nhớ mồng ba là ngày Tết thầy cô?
“Mồng một Tết cha, Mồng hai Tết mẹ” - chẳng ai quên được công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha. Nhưng ngày Tết thầy cô thì có người vẫn quên, một cách cố tình và vô ý làm buồn lòng những người thầy vẫn lặng lẽ “đi về sớm trưa”.
Tết thầy cô không cần mâm cao cỗ đầy, không đòi hỏi cung kính cúi đầu vâng dạ như xưa. Người thầy chỉ cần nhận một lời chúc Tết qua tin nhắn, điện thoại, Facebook thôi đã đủ ấm lòng. Thầy chỉ cần đám trò nhỏ dắt díu nhau đến trước cổng nhà là đã hớn hở mở rộng cửa mời khách quý.
Ngày xưa, chúng tôi đi chúc Tết thầy cô luôn trọn vẹn niềm vui một thời áo trắng hồn nhiên. Hẹn hò nhau từ sớm, chuẩn bị sẵn bó hoa, gói quà dung dị mua từ tiền góp tay vài nghìn của các bạn. Chúng tôi được thầy cô đón tiếp bằng đủ thứ quà bánh trong nhà và cùng nhau “đánh chén” đến no căng bụng rồi ở nhà cô thầy đến hết buổi.
Ngày nay, trò cũng đi chúc Tết thầy cô nhưng ít nhiều hương sắc đã phai nhạt khác xưa. Không ít nhóm trẻ đi chúc tết chỉ là cái cớ rồi rủ rê nhau, hò hẹn nhau đi chơi sau đó. Ngày tri ân của trò nhưng phụ huynh lại khệ nệ bưng bê quà bánh đến nhà thầy cô chúc Tết và không ít món quà đắt kia luôn đính kèm lời gửi gắm, nhờ vả đầy ẩn ý. Một khi quà tặng bị biến tướng thì mối quan hệ thầy - trò, giáo viên - phụ huynh cũng bắt đầu méo mó.
Ôi! Cái tâm nghề giáo sáng trong, mẫu mực trong mỗi người thầy đâu thể cân đo đong đếm bằng vật chất? Cái nhiệt huyết trồng người trong lòng nhà giáo đâu thể đánh đổi bằng quà cáp, phong bì!
Vậy nhưng lòng người thầy rất dễ dàng rung động trước những món quà dung dị, tình cảm thân thương từ trò. Một cánh thiệp, một lời chúc, một ánh mắt, một nụ cười… đều có thể biến thành món quà tặng vô giá nhất.
Bạn ơi, xin đừng thăm Tết thầy cô theo “mùa vụ”. Năm nay người ấy dạy ta, lẽ tất nhiên ta phải đến chúc Tết. Năm sau người ấy thành thầy giáo cũ, cô giáo xưa, ta mặc nhiên quay lưng, ngoảnh mặt làm ngơ. Lòng người thầy buồn lắm!
Bạn ơi, bạn có ghé về trường xưa, thăm thầy cô giáo cũ không? Có lẽ sẽ có người thầy hom hem chẳng nhận ra học trò ngày xưa đâu. Nhưng chỉ cần một vài ký ức được gợi lên, dòng hồi tưởng được nối lại thì cảm xúc sẽ vỡ òa, rưng rưng đầy ngọt ngào.
Đầu xuân, xin gửi đến các thầy cô niềm cảm phục vô ngần, lòng yêu mến thiết tha nhất. Xin kính chúc quý thầy cô giáo dồi dào sức khỏe, vun đầy hạnh phúc!
Thùy Mai
Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!