Bạn đọc viết:

Cha mẹ không nên né tránh khi dạy con cách bảo vệ bản thân an toàn

(Dân trí) - Chẳng cứ gì con gái, ngay cả con trai tôi cũng dạy các con về việc tôn trọng và bảo vệ cơ thể. Các con phải biết rằng có những chỗ trên cơ thể mình, người khác không được phép đụng chạm tới và các con cần phải tránh nguy cơ rình rập mình.

Mấy ngày gần đây, facebook của tôi rần rần hàng loạt tin bài bạn bè chia sẻ nghi án bé gái lớp 1 bị xâm hại ngay tại trường Lương Thế Vinh - quận Thủ Đức, TPHCM. Biết bao thắc mắc, hoài nghi đang cần lời giải đáp thỏa đáng từ cơ quan chức năng: tại sao dữ liệu camera lại mất đúng thời gian mà bé kể mình bị người đàn ông lạ mặt xâm hại; tại sao khi sự việc xảy ra từ cô giáo chủ nhiệm tới cô bảo mẫu lớp bé học đều che giấu không thông báo gì tới gia đình bé. Chỉ khi mẹ cô bé đau đớn xót xa gửi đơn tố cáo thì lúc này cô giáo chủ nhiệm và nhà trường mới có giải trình sự việc bé chảy máu vùng kín do té ngã...

Trường học luôn được phụ huynh tin tưởng nhất giờ đây cũng tiềm ẩn nhiều hiểm nguy rình rập bọn trẻ. Chỉ cần các thầy cô lơ là chút xíu thì các em dễ dàng trở thành "con mồi" cho những kẻ bệnh hoạn tấn công. Thật xót xa biết bao cho những đứa trẻ bị xâm hại. Tuổi thơ của các em bị vấy bẩn, vết sẹo tinh thần mãi không liền miệng. Các em sẽ bị ám ảnh mãi mãi và luôn phải sống trong mặc cảm tổn thương, sợ hãi, tinh thần khủng hoảng trầm trọng.

Khi tôi chia sẻ cảm nghĩ này với một vài người bạn có con gái thì các bạn tôi đều khá lo lắng cho sự an nguy của con mình. Mọi người bảo, giờ làm sao dám tin ai, có khi con đang vui chơi với bạn bè cũng có thể bị kẻ xấu dụ dỗ, làm hại. Tôi có chị hàng xóm còn kêu lên khi tôi để con gái mình lang thang chơi ở nhà này, nhà khác suốt cả buổi sáng không có mẹ giám sát, ngó nghiêng. Chị bảo: "Cô chủ quan thế, thời buổi này mà cứ thả con chơi tự do, không lo à?" Đến khi những vụ trẻ em bị xâm hại rùm beng trên mặt báo thì tôi cũng thấy mình không thể thờ ơ với việc con học, con chơi như trước.

Cô bạn cùng làm còn kể rằng, em dạy con em cách bảo vệ bản thân từ khi con học mẫu giáo. Hôm nào con đi học về, cô ấy cũng hỏi có ai "động chạm" vào con không và cô ấy thường dạy con kiến thức về giới tính mỗi khi mẹ tắm rửa cho các con. Tôi thấy cách của cô bạn mình rất thực tế, đừng đợi con lớn mới dạy con về chuyện tế nhị này. Chúng ta đâu thể kèm sát sạt con hàng ngày, hàng giờ nên con phải biết được vài kĩ năng cơ bản để bảo vệ bản thân.

Chính tôi cũng phải thay đổi tư duy trì trệ của mình trong việc dạy con cái về giới tính. Chẳng cứ gì con gái, ngay cả con trai tôi cũng dạy các con về việc tôn trọng và bảo vệ cơ thể. Các con phải biết rằng có những chỗ trên cơ thể mình, người khác không được phép đụng chạm tới và các con cần phải tránh nguy cơ rình rập mình. Con gái nhỏ tôi dạy con đi chơi đến nhà bạn phải có bạn con ở nhà, con mới được vào chơi. Con cần ghi nhớ không đi theo người lạ, phải biết hét thật to kêu cứu khi thấy mình bị người khác khống chế, tấn công.

Ai cũng biết tai nạn có thể xảy ra với con mình bất cứ lúc nào nên mình phải dạy con cách phòng trách để có thể giảm tối thiểu nguy cơ mà con gặp phải. Tôi luôn dặn các con không được tha thẩn chơi một mình ở chỗ vắng vẻ, con chỉ được phép chơi ở những nhà hàng xóm quen thân và mẹ vẫn canh chừng khi đến giờ nào đấy là gọi các con về.

Nhiều người bảo giờ có con gái lo quá, biết bao tệ nạn vây bủa xung quanh mà con cái chúng ta còn thơ dại quá. Có mẹ không dám cho con ra ngoài vui chơi tung tăng cùng các bạn, con đi chơi thì mẹ cũng đi cùng, cho con chơi chán thì hai mẹ con cùng về nhà. Có mẹ thì luôn lo sợ cho con, lúc nào cũng phải để mắt tới camera lớp học xem con ăn ngủ, học hành ra sao. Nhưng cũng có rất nhiều cha mẹ còn bận rộn với công việc mưu sinh, họ đành lòng bỏ mặc con ở nhà xoay sở từ việc học hành tới vui chơi. Khi con gặp chuyện chẳng lành, nhiều người kêu trời, cũng chỉ than thở đó là may rủi, số phận chứ không lẽ bỏ việc mà canh con.

Tôi có 2 đứa con, con trai lớn học cấp 1, con gái bé học mẫu giáo trường tư thục. Ở ngôi trường các con theo học không có camera theo dõi như các trường ở trung tâm thành phố. Nhưng tôi thì tin rằng, khi bố mẹ quan tâm sát sao tới con thì chẳng khó khăn gì để biết được khó khăn vướng mắc của các con. Mỗi chiều đón con tan học về nhà, tôi đều trò chuyện hỏi han con ở lớp học ra sao, có bạn nào bắt nạt trêu chọc gì con không, con có gì buồn vui đều kể hết lại với mẹ. Phụ huynh bây giờ không thể chỉ hỏi con về điểm số, thành tích học tập như trước mà còn phải để tâm dạy con biết yêu quý và bảo vệ bản thân các con. Trẻ con ngoài việc học tập ở trường lớp thì cần phải hiểu biết về giới tính càng sớm càng tốt.

Thanh Mai

(Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)