“Nhà nước còn nợ nhân dân Luật Biểu tình”
(Dân trí) - Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) khẳng định chưa có Luật Biểu tình là nhà nước còn nợ nhân dân, bởi quyền này đã được hiến định trong Hiến pháp 2013. Việc tiếp tục hạn chế quyền con người, trong đó có quyền biểu tình bằng văn bản dưới luật như hiện nay là trái với Hiến pháp.
Phát biểu tại hội trường Quốc hội về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016-2017 sáng nay 26/7, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) cho rằng việc ban hành Luật Biểu tình nhằm triển khai thi hành Hiến pháp 2013 về đảm bảo quyền con người, quyền công dân là rất cần thiết.
Ông Nghĩa dẫn chứng, quyền biểu tình gọi chính xác theo công ước quốc tế là việc tụ họp hoà bình. Hiến pháp năm 1946 khi chưa có công ước về quyền con người đã dùng từ quyền hội họp. Hồ Chủ tịch sau Cách mạng tháng 8/1945 đã ra sắc lệnh giữ lại quyền biểu tình, chỉ cần xin phép chính quyền địa phương trước 2 ngày.
“Biểu tình cần được hiểu theo nghĩa rộng, đúng tinh thần Hiến pháp 2013 là tụ họp hoà bình, bao gồm tụ họp văn hoá thể thao, du lịch, tụ họp để bày tỏ nhu cầu, chính kiến, nguyện vọng… Tính công khai và tập trung là 2 đặc trưng chủ yếu của quyền này. Ngoài ra không được xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, của xã hội và đất nước. Đây là quyền hiến định với quy định của Hiến pháp nên chúng ta phải làm luật để tạo hành lang cho nhân dân thực hiện quyền này, nhà nước thực hiện trách nhiệm quản lý. Chưa có luật là nhà nước còn nợ nhân dân”- ông Nghĩa nhấn mạnh.
Theo ông Nghĩa, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trước đây từng nhấn mạnh rằng, chúng ta vẫn hạn chế quyền con người, trong đó có quyền biểu tình bằng văn bản dưới luật như hiện nay là trái với Hiến pháp.
Chính vì thế đưa Luật Biểu tình vào chương trình xây dựng luật của Quốc hội khoá XIII là đúng đắn, nhờ đó chúng ta nhận diện được nhiều vấn đề phức tạp của luật này để tập trung giải quyết.
Ông Nghĩa phân tích: “Theo nguyên tắc quản lý nhà nước một cách khoa học và văn minh thì quan hệ nhà nước càng phức tạp thì càng cần giải quyết bằng luật. Chúng ta đã và đang quản lý bằng luật các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền đình công, bãi công, quyền tự do tín ngưỡng, bí mật đời tư… Vậy thì không có lý do gì mà không thể và không sớm làm luật này để bảo đảm quyền tụ họp hoà bình của nhân dân”.
Từ đó, đại biểu - luật sư Trương Trọng Nghĩa đề nghị đưa dự án Luật Biểu tình vào kỳ họp thứ 4 năm 2017 và thông qua vào kỳ họp thứ 5 hoặc thứ 6 năm 2018.
“Kinh nghiệm quốc tế có nhiều, kể cả kinh nghiệm xử lý biểu tình cũng có. Với trình độ lập pháp của Chính phủ và Quốc hội Việt Nam, với nhiều chuyên gia pháp lý thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở để có thể trả món nợ này cho nhân dân. Cần phân biệt rõ những người lợi dụng biểu tình để chống phá nhà nước, gây mất an toàn, an ninh quốc gia với đa số những người yêu nước có trách nhiệm với xã hội thực hiện quyền hiến định của mình, cần có chính sách minh bạch nhất quán, xử lý kẻ xấu, bảo vệ công dân tốt trong việc quản lý biểu tình”- ông Nghĩa nêu quan điểm.
Ủng hộ quan điểm của ông Nghĩa, đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) – Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, chưa đồng tình với việc rút dự án Luật Biểu tình ra khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016-2017 bởi dự án này đã được đưa ra thảo luận, phát biểu rất nhiều ở khóa trước.
“Đến nay Chính phủ lại rút và rút thế này thì không biết đến bao giờ mới trình ra? Và như vậy ý nghĩa, kinh nghiệm của xây dựng luật này để cụ thể hoá Hiến pháp về quyền cơ bản của công dân chắc chắn không tiến hành”- ông Xuyền nói và thẳng thắn cho rằng nếu Chính phủ giao cho Bộ Công an trực tiếp chủ trì soạn thảo dự án luật này sẽ khiến Bộ Công an gặp khó vì đang trực tiếp quản lý, tham mưu về an ninh, trật tự.
Ông Xuyền đề nghị Chính phủ giao Bộ Tư pháp trực tiếp chủ trì xây dựng Luật Biểu tình và Bộ Công an chỉ đóng vai trò phản biện thì tiến độ sẽ được cải thiện.
Đáp lại khi kết thúc buổi thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết đến nay hồ sơ Luật Biểu tình chưa đầy đủ. “Tại phiên họp vừa qua khi Ủy ban Pháp luật thẩm tra cũng chưa có hồ sơ gì cả. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nếu không đủ hồ sơ thì chưa thể đưa vào chương trình được. Chính vì thế Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ khẩn trương xây dựng để đưa vào chương trình khi cần thiết”- ông Lưu nói và khẳng định vấn đề này sẽ được báo cáo Quốc hội rõ thêm trong thời gian tới.
“Rừng ở Tây Nguyên đã ở đoạn cuối cùng của cạn kiệt rồi”
Đại biểu Nguyễn Duy Hữu (Đắk Lắk) khẩn thiết đề nghị Quốc hội xem xét lại việc xây dựng, ban hành Luật Bảo vệ phát triển rừng. “Rừng ở Tây Nguyên đã ở đoạn cuối cùng của cạn kiệt rồi, bởi phá rừng lấy gỗ, lấy đất sản xuất, xây nhà máy thủy điện. Điều đó dẫn đến tình trạng voi rừng đánh chết voi nhà và hiện nay còn một mảnh rừng cuối cùng ở York Đôn thì người ta cũng đang lăm le làm thủy điện vùng lõi thì không còn gì nữa. Điều đó dẫn đến tình trạng tỉnh muốn làm lễ hội phải xin nước của nhà máy thủy điện để làm đua voi trên sông”- ông Hữu nói.
Ông Hữu mong mỏi, việc sớm ban hành Luật Bảo vệ phát triển rừng tuy chậm nhưng sẽ góp phần cứu lấy những cánh rừng cuối cùng của Tây Nguyên.
Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) đề nghị Quốc hội cần phải xem xét, rút kinh nghiệm về cách thức làm luật ở Quốc hội hiện nay để làm sao huy động được trí tuệ của tất cả đại biểu Quốc hội.
“Theo quy định hiện nay tài liệu được gửi cho đại biểu trước 20 ngày, nhưng thường tới kỳ hợp rồi thì tài liệu mới có; thậm chí tới ngày thảo luận mới có tài liệu. Thế thì thời gian đâu mà tham gia nữa. Phát biểu ở tổ thì nói thoải mái, nhưng qua hai khâu tổng hợp thì rất nhiều ý kiến của đại biểu đã biến đi đâu mất. Phát biểu ở hội trường Quốc hội có giá trị nhất, được ghi âm, gỡ băng nhưng đăng ký phát biểu nhiều khi không tới lượt; lại chỉ được phát biểu có 7 phút thôi nên ý kiến dù có hay, sâu sắc tới mấy cũng có từng ấy thời gian, đại biểu phải lựa chọn vấn đề. Nên có sự cải tiến linh hoạt để huy động ý kiến của các đại biểu Quốc hội”- ông Cương đề nghị.
Thế Kha