Công nghiệp văn hóa Việt Nam: Nóng chuyện bản quyền và anti trên mạng
(Dân trí) - Tại hội nghị bàn về công nghiệp văn hóa của Việt Nam, các chuyên gia đề xuất phát triển không gian sáng tạo, học hỏi từ quốc tế và xử lý các vấn đề vi phạm bản quyền, hành vi xấu trên không gian mạng.
Sáng 22/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Đây là sự kiện lớn, quy tụ không chỉ các bộ ngành, địa phương, mà cả giới chuyên gia, doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.
Định vị Việt Nam
Báo cáo tại Hội nghị, Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng chỉ ra nhiều thành quả phát triển công nghiệp văn hóa nhưng cũng thừa nhận các hạn chế, khó khăn.
Hiện nay, Việt Nam chưa có một văn bản pháp luật nào quy định thực hiện nội dung quản lý nhà nước về công nghiệp văn hóa; còn thiếu các cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp về thu hút nguồn vốn, phát triển nguồn lực để hỗ trợ, thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển toàn diện.
Ở nước ta, những vấn đề như phát triển nguồn nhân lực, thu hút đầu tư, nâng cao giá trị sản phẩm, tôn trọng tác quyền... còn nhiều hạn chế.
Theo người đứng đầu ngành văn hóa, Việt Nam cần phát triển công nghiệp văn hóa thông qua hoạt động giao lưu, hợp tác, liên doanh, liên kết với các quốc gia có nền công nghiệp văn hóa phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc…
Ở Việt Nam phải có mạng lưới các doanh nghiệp sáng tạo, có thương hiệu, đủ sức cạnh tranh, tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa có chất lượng cao tham gia thị trường văn hóa trong nước và quốc tế.
Chuyện bản quyền và văn hóa ứng xử trên không gian mạng
Đóng góp ý kiến tại hội nghị, TS Đoàn Thanh Nô, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nêu ra vấn đề bảo vệ bản quyền và sự phụ thuộc vào công nghệ.
Ông cho biết để bảo vệ tác phẩm trực tuyến khỏi việc sao chép trái phép, cần áp dụng các biện pháp bảo vệ như sử dụng Luật Bản quyền, chuẩn hóa các quy tắc về việc sử dụng tác phẩm và sự tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng.
Trong khi đó, các quy định pháp luật, các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm của mỗi quốc gia lại có những điểm khác nhau. Vì vậy, căn cứ để xử lý các hành vi vi phạm bản quyền trên nền tảng số cũng không giống nhau.
Đạo diễn Hoàng Nhật Nam (Công ty Sen Vàng) bày tỏ lo ngại sản phẩm văn hóa chịu tác động tiêu cực từ các nền tảng mạng xã hội. Những nền tảng đang áp đảo bởi video dạng ngắn rất hấp dẫn, có sức lan tỏa, sức tiêu thụ rất rộng lớn. Tuy nhiên, điều đó cũng hạn chế khả năng tư duy cũng như trí tưởng tượng phong phú của người dùng.
"Thông qua những nền tảng như này, tôi cũng thấy hiện tượng tấn công mạng, những hội nhóm anti, điều hướng dư luận có thể giết chết một cá nhân hoặc một tập thể, giết chết tương lai, danh tiếng và ảnh hưởng đến kinh tế của tổ chức, cá nhân rất nhiều", ông Nam chia sẻ.
Không gian cho sáng tạo
Bà Trương Uyên Ly, Giám đốc Hà Nội Grapevine, dành gần hết thời lượng phát biểu của mình để nói về tầm quan trọng của các không gian phục vụ cho sáng tạo.
"Chúng ta cùng hình dung chúng ta đứng trong một không gian tạm gọi là không gian sáng tạo khổng lồ, tuy ở Việt Nam nhưng chúng ta đang kết nối với phần còn lại của thế giới", bà Ly chia sẻ.
Không gian sáng tạo là mô hình hết sức năng động, đa dạng, linh hoạt và cởi mở kết nối giữa văn hóa nghệ thuật, kinh doanh và công nghệ nhằm giới thiệu các tài năng, các sản phẩm, các ý tưởng sáng tạo đến với công chúng.
Bà Ly lấy ví dụ về thành công của không gian làm việc chung Tổ Ong, nơi không chỉ cung cấp chỗ ngồi làm việc mà còn tổ chức các chương trình nghệ thuật, triển lãm. Hay như một bạn trẻ 9X không chỉ sưu tầm nghệ thuật đương đại trong nước mà còn sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật đương đại quốc tế.
"Một không gian sáng tạo khác do tôi đang điều hành là không gian trực tuyến. Trước đây không có địa điểm, thậm chí không có văn phòng nhưng chúng tôi đã tồn tại suốt 15 năm qua và là một không gian sáng tạo rất năng động kết nối, hỗ trợ rất nhiều nghệ sĩ, truyền thông cho nghệ sĩ đem các tác phẩm, ý tưởng và tài năng của họ đến với công chúng", Giám đốc Hà Nội Grapevine chia sẻ.
Bà cho biết hiện có hàng trăm không gian sáng tạo ở Việt Nam đang thu hút hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội đến tận hưởng các dịch vụ.
"Không cọ sát với văn nghệ sĩ quốc tế sẽ khó chơi sân chơi toàn cầu"
Đóng góp ý kiến tại hội nghị, KTS Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nhận định công nghiệp văn hóa suy cho cùng là vì con người, phát triển kinh tế - xã hội, giúp bảo vệ sự đa dạng sinh thái.
Trong kiến trúc có những công trình, cụm công trình có giá trị nhất định trong ngắn hạn, nhưng chưa chắc 30 năm sau nó đã phát huy được giá trị. Những khu đô thị, công trình của Việt Nam được giới kiến trúc đánh giá cao.
Ông cho biết Việt Nam cũng có những công trình như Bảo tàng Lịch sử, Trụ sở Bộ Ngoại giao đến bây giờ vẫn là những hình mẫu kiến trúc.
Đất nước có hàng nghìn làng nghề, 54 dân tộc, sở hữu kho tàng bản địa vô giá nói chung và cho kiến trúc nói riêng. Những công trình kiến trúc kết hợp gỗ và đất, những công trình xếp đá của đồng bào, trung tâm sáng tạo các làng nghề rất đẹp, được nhiều kiến trúc sư trẻ làm, đạt nhiều giải thưởng quốc tế.
KTS Hoàng Thúc Hào nhận định các tác phẩm văn học nghệ thuật lớn cũng như phát minh khoa học công nghệ không ra đời một cách đơn giản, đều phải trăn trở, làm đi làm lại rất nhiều lần.
"Như việc tại giải VinFuture 2023 vừa qua, tất cả những sáng tạo đều rất khó khăn mới đạt được, thậm chí Giáo sư nghĩ ra vaccine Pfizer đã từng bị bác rất nhiều lần, nhưng vị Giáo sư này vẫn tin cách làm của mình đúng và sau này được thừa nhận", KTS chia sẻ.
Ông cho rằng cần một nền móng góp phần khơi dậy niềm tự hào về văn hóa và con người Việt Nam thì công nghiệp văn hóa Việt Nam mới cất cánh. Nhà nước, cấp quản lý là "bà đỡ" bao dung, quan trọng nhất là "đầu tư" niềm tin lớn vào văn nghệ sĩ, trí thức.
Vai trò của Nhà nước còn là giúp kết nối mạng lưới toàn cầu, bởi văn nghệ sĩ trong nước nếu không cọ xát, giao tiếp văn nghệ sĩ quốc tế sẽ rất khó trong sân chơi toàn cầu.
KTS Hoàng Thúc Hào dẫn chứng câu chuyện của dịch giả Nguyễn Bình (sinh năm 2001) hiện theo học ngành Thiên văn học tại Đại học Arizona, Mỹ. Nguyễn Bình đã mất rất nhiều thời gian dịch tác phẩm "Truyện Kiều". Tác phẩm được các giáo sư Mỹ đánh giá là bản dịch mang tính học thuật nhất, xứng đáng trở thành một phần quan trọng trong việc nghiên cứu Truyện Kiều.
Chị Amy Lê, một người Mỹ gốc Việt, từng có một số triển lãm cá nhân tại trung tâm triển lãm nghệ thuật Henry, Seattle năm 2007, Bảo tàng Nhiếp ảnh đương đại, Chicago (2006) và Trung tâm nghệ thuật đương đại New York năm 2002… đều khiến chúng ta rất tự hào.