Vẻ đẹp lý tưởng của phụ nữ qua 3.000 năm “gói lại” trong 3 phút

(Dân trí) - Vẻ đẹp lý tưởng thay đổi qua từng vùng đất và từng thời kỳ. Video dài 3 phút dưới đây đã khắc họa lại chuẩn đẹp lý tưởng đối với hình thể phụ nữ qua hơn 3.000 năm, ở tại nhiều quốc gia, lãnh thổ khác nhau, từ Đông sang Tây, tự cổ chí kim…



Đoạn video dài 3 phút khắc họa vẻ đẹp hình thể lý tưởng của phụ nữ trong hơn 3.000 năm đã cho thấy chuẩn đẹp qua từng thời kỳ đa dạng như thế nào.

Vẻ đẹp lý tưởng của phụ nữ qua 3.000 năm “gói lại” trong 3 phút

Ở đất nước Ai Cập cổ đại (1292-1069 trước Công nguyên), phụ nữ đẹp phải có thân hình mảnh dẻ, vai hẹp, eo cao và khuôn mặt góc cạnh.

Vẻ đẹp lý tưởng của phụ nữ qua 3.000 năm “gói lại” trong 3 phút

Ở đất nước Hy Lạp cổ đại (500-300 trước Công nguyên), một thân hình nở nang, đầy đặn, thậm chí hơi mập, da trắng được coi là rất lý tưởng.

Vẻ đẹp lý tưởng của phụ nữ qua 3.000 năm “gói lại” trong 3 phút

Dưới triều đại nhà Hán ở Trung Quốc (206 trước Công nguyên - 220 sau Công nguyên), phụ nữ đẹp phải có bụng nhỏ, eo thon, da trắng, mắt to, chân nhỏ…

Thời kỳ Phục hưng ở Ý
(1400-1700), phụ nữ đẹp phải béo, ngực - eo - hông đều phải to, da trắng.

Thời kỳ Phục hưng ở Ý (1400-1700), phụ nữ đẹp phải béo, ngực - eo - hông đều phải to, da trắng.

Thời kỳ Phục hưng ở Ý
(1400-1700), phụ nữ đẹp phải béo, ngực - eo - hông đều phải to, da trắng.

Trong thời đại Nữ hoàng Victoria của Vương quốc Anh (1837-1901), phụ nữ đẹp phải có thân hình đầy đặn, nhưng eo phải thật nhỏ, vì vậy, phụ nữ thời này thường mặc những chiếc coócxê nịt rất chặt các xương sườn để có được vòng eo thắt lại.

Thời kỳ Phục hưng ở Ý
(1400-1700), phụ nữ đẹp phải béo, ngực - eo - hông đều phải to, da trắng.

Thập niên 1920 ở Mỹ, phụ nữ đẹp phải có… “ba vòng như một”, hông và ngực đều hẹp, tóc cắt ngắn theo kiểu đầu “bob”, thân hình hơi có vẻ nam tính.

Thời kỳ Phục hưng ở Ý
(1400-1700), phụ nữ đẹp phải béo, ngực - eo - hông đều phải to, da trắng.

Ở thời đại vàng của Hollywood (1930-1950), phụ nữ đẹp phải có những đường cong gợi cảm, thân hình đồng hồ cát, ngực và hông nở, vòng eo thon gọn.

Thời kỳ Phục hưng ở Ý
(1400-1700), phụ nữ đẹp phải béo, ngực - eo - hông đều phải to, da trắng.

Thập niên 1960 ưa chuộng những người phụ nữ gầy gò, mảnh dẻ, chân dài, khiến người ta có cảm giác như một cô gái… mới dậy thì.

Thời kỳ Phục hưng ở Ý
(1400-1700), phụ nữ đẹp phải béo, ngực - eo - hông đều phải to, da trắng.

Thập niên 1980 là thập niên của những siêu mẫu, lúc này, phụ nữ được coi là đẹp khi có dáng hình như một vận động viên thể thao - săn chắc, dẻo dai, nhưng đồng thời cũng phải mảnh dẻ, với những đường cong gợi cảm. Phụ nữ hấp dẫn phải cao, có làn da hơi nâu. Bắt đầu từ thời này, vẻ đẹp lý tưởng của hình thể phụ nữ dần “xa rời thực tế”, khó đạt tới hơn.

Thời kỳ Phục hưng ở Ý
(1400-1700), phụ nữ đẹp phải béo, ngực - eo - hông đều phải to, da trắng.

Thập niên 1990 ưa chuộng vẻ đẹp của những cô nàng gầy gò, thậm chí là… siêu gầy, vẻ đẹp lý tưởng của phụ nữ thời này không phải một vẻ đẹp nữ tính mà có phần… lưỡng tính.

Thời kỳ Phục hưng ở Ý
(1400-1700), phụ nữ đẹp phải béo, ngực - eo - hông đều phải to, da trắng.

Vẻ đẹp lý tưởng của phụ nữ đương đại (từ thập niên 2000 đến nay) chuộng những đường cong ấn tượng với vòng một và vòng ba càng lớn càng được coi là gợi cảm, quyến rũ. Vòng hai đẹp không nhất thiết phải quá nhỏ nhưng cần phải phẳng. Ở thời kỳ này, vẻ đẹp lý tưởng đối với phụ nữ càng lúc càng trở nên “cao vời”, khó đạt được nếu người ta không nỗ lực tập luyện và không có được “chiếc vé số độc đắc của tạo hóa”. Vì vậy, phụ nữ thời này thường phải tìm tới phẫu thuật thẩm mỹ để đạt được vẻ ngoài như ý muốn.

Bích Ngọc
Theo Buzzfeed