Từ bún riêu ốc “thập cẩm” đến “lẩu cinema”

Thời buổi thị trường tính nguyên bản vắng đâu mất. Bát bún riêu cua bây giờ ít ai ăn “nguyên bản” nữa mà kêu thêm ốc, thêm đậu, rồi tuỳ khẩu vị mà 1 giò, hay 2 giò, hay thêm cả thịt bò nữa.

Ăn bát bún ốc “tổng hợp” thế có chiều được cái lưỡi “tham lam” đã nếm đủ thứ mùi vị không? Chỉ kẻ ăn khắc biết, nhưng chí ít ăn được “5 trong 1” thế chả phải là sướng lắm ru?

 

Nó chả khác gì tình hình điện ảnh Việt bây giờ. Không có phim tình cảm, phim hành động riêng biệt nữa, mà nhà nhà làm phim đều nhồi nhét nhiều món vào 1 “lẩu phim”.

 

Phim hài - tình cảm, rồi hài - hành động, rồi hài - hành động - tình cảm, hài - kinh dị - hành động... cứ gọi là um cả lên. Mới nhất là 2 phút trailer của phim “Lửa Phật” của Dustin Nguyễn chào hàng tại hội chợ phù hoa - LHP Cannes (Pháp) là thể loại “hỗn hợp”: Hành động, võ thuật - kiếm hiệp, thần thoại, viễn tưởng.

 

Thời buổi mà số đông khán giả bình dân không quá quan tâm đến giá trị tư tưởng, thẩm mỹ của phim nữa, mà chỉ mê mệt với chức năng giải trí của điện ảnh thì các nhà làm phim thị trường đương nhiên phải biết chiều “thượng đế” hết mình.
 
Một cảnh trong phim Lửa phật

Một cảnh trong phim "Lửa phật"

 

Diễn viên theo guồng quay cũng phải biết đóng “lẩu”. Xưa có một “đả nữ” Ngô Thanh Vân trong một “Dòng máu anh hùng” thì nay có mấy “em” tiếp tục lấy ngôi sao hành động Dương Tử Quỳnh của Hollywood làm hình mẫu noi theo nữa.

 

Có cô chỉ quen đóng vai lam lũ, chịu áp bức, nay một phát vùng lên đóng vai “đả nữ”, rồi người đàn bà quyền quý, xảo quyệt. Nếu có khả năng “biến màu” trong diễn xuất thì quý biết bao, nhưng đâu phải thế, chỉ là “không có... bắt... ăn... thôi”!

 

Nhưng chả riêng cinema, quay sang nghệ thuật khác cũng thế, mấy anh nghệ thuật đa phương tiện (Mix media) ở mấy nước khu vực chả đang phát triển mạnh mẽ ư? Thôi thì ăn nhiều món, món hay nâng đỡ món dở, chả sướng lắm ru!

 

Theo Việt Dũng

Lao động