Tôi bất hạnh vì không có đam mê
(Dân trí) - "Nhìn thấy mọi người xung quanh có niềm đam mê và dành hết tuổi trẻ cho niềm đam mê ấy, tự thấy mình bất hạnh".
Cuộc trò chuyện của tôi và Huế diễn ra vào một buổi chiều tháng Tư. Huế học cùng lớp Đại học với tôi. Và hơn ai hết chúng tôi hiểu những áp lực của những sinh viên đang chuẩn bị ra trường.
"Chẳng phải sân si nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy bạn bè ai cũng đã có hướng đi riêng, hạnh phúc với niềm đam mê của họ mà mình thấy tủi thân. Chẳng nhẽ mình lại không có niềm thích thú với bất kể thứ gì trong cuộc sống?", Huế nói.
Suốt quãng đời sinh viên, hành trình mỗi ngày của Huế chỉ là đi từ nhà trọ tới trường rồi... hết. Không giao lưu, không tham gia cùng tập thể, cũng không làm thêm. Một cô gái nhút nhát mà cả lớp tôi vẫn thường gọi trêu là Huế "thiếu muối". Dường như có một bức tường an toàn mà cô bạn đã tự tạo ra cho chính mình.
Tôi không biết Huế đã trải qua cuộc sống tẻ nhạt như thế nào nhưng tôi cảm nhận được nỗi buồn trong đôi mắt Huế khi nói chuyện. Có lẽ cô bạn buồn vì không tìm cho ra một lý do để bản thân cố gắng hơn mỗi ngày. Chỉ đơn giản là cứ sống, cứ đi không có đích đến như vậy. Huế kể: "Mình thường xuyên buồn rầu không rõ lý do, nhưng giờ mình biết rồi, mình buồn vì không biết mình mình muốn gì".
Trước giờ tôi không nhận ra, nhưng sau cuộc trò chuyện với Huế tôi mới thấy. Có đam mê cho riêng mình là hạnh phúc nhất trên đời. Mỗi sáng mở mắt ra, nghĩ đến việc sẽ được làm việc mà mình yêu thích đã cảm thấy đầy động lực và sức sống.
Tôi đã từng gặp một người bác sĩ đã bước vào tuổi ngũ tuần, khi đã có thời gian để nghỉ ngơi ông lại tự nhốt mình cả ngày trong phòng vẽ để sáng tác tranh. Sau này khi những tác phẩm của ông được trưng bày tại một triển lãm, rất nhiều họa sĩ khác cũng phải trầm trồ vì sức sáng tác bất ngờ của ông.
Hỏi ra mới biết, ông đam mê hội họa nhưng cái duyên nào đó đưa ông đến nghề y. Sau này khi có cơ hội ông lại tìm về với đam mê của mình. Không bao giờ là quá muộn khi bạn theo đuổi niềm đam mê của mình.
Cuộc trò chuyện với Huế khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, phải chăng một người không có đam mê và mục đích sống lại bất hạnh đến thế? Nhưng tôi luôn tin, mỗi người sinh ra trong vũ trụ này đều có một sứ mệnh riêng. Biết đâu khi vững vàng bước ra khỏi vòng an toàn của một cô gái nhút nhát Huế sẽ tìm ra được hạnh phúc mỗi ngày của chính bản thân mình.