Thứ hai, 11/11/2019 - 17:28

Thuý Hà kể về tuổi thơ dữ dội và người bố hết mực yêu con gái út

Dân trí

Thuý Hà kể, nhà chị có 4 anh chị em, chị là con gái út, trên chị là một anh trai. Theo lẽ thường, nhà có một con trai duy nhất sẽ hay được bố mẹ cưng chiều nhưng bố chị lại chiều con gái út hơn cả.

Thời bé, nữ diễn viên cũng thuộc diện nghịch ngợm nhất khu phố. Anh trai chơi được trò nào, chị sẽ chơi được trò đó. Mỗi lần được bố cho đến cơ quan chị đều trèo lên tận ngọn cây để hái quả.

Những cây cao vút trong cơ quan của bố, Thuý Hà chưa hề bỏ qua bất kỳ cây nào. Dù nghịch ngợm là vậy nhưng chị chưa bao giờ bị bố đánh trong khi anh trai nếu làm sai vẫn bị bố đánh như thường. 

Thuý Hà kể về tuổi thơ dữ dội và người bố hết mực yêu con gái út - 1

Thuý Hà thời bé.

Nữ diễn viên kể thêm rằng, ngày bé, chị thích nhất mỗi dịp tết được bố cho đi theo đến nhà họ hàng, người thân, đồng nghiệp… chúc tết. Mỗi lần như thế, chị sẽ nhận được nhiều tiền lì xì nhất trong các anh chị. Nhưng vì hồi đó còn bé nên không biết dùng tiền để mua bán gì nên toàn bị các anh chị gạ xin hết.

“Sau này, học đến cấp 2 cũng vậy. Bố tôi có thói quen (mà thói quen này bố chỉ dành cho con gái út) là sáng nào trước khi đi làm cũng vào tận giường hôn tạm biệt tôi. Tôi không thích bố hôn vào má dù trong lòng rất vui chỉ vì râu của bố cọ vào má nên tôi cứ lắc đầu nguầy nguậy. Thói quen này bố chỉ thôi khi tôi học cấp 3.

Và bố còn có một thói quen nữa (cũng chỉ riêng với con gái út), tháng nào cũng như tháng nào, cứ đến ngày cuối tháng là sẽ đặt dưới gối cho tôi một ít tiền. Ngày đó là tiền 20 đồng có hình con voi thì phải, tôi không nhớ rõ nữa. Bố cứ cho tôi như vậy và không cần biết con sẽ dùng vào việc gì. Tôi thì không biết tiêu gì nên toàn giấu vào ngăn tủ quần áo.

Ngày nhỏ, tôi nổi bật so với các bạn vì mẹ khéo tay, nhà lại có máy khâu nên mẹ may rất nhiều đồ điệu cho con út. Ấy vậy mà khi lên cấp 3, thấy các bạn mặc quần jean, tôi thấy đẹp quá về xin mẹ cho mua, xin khô cả miệng mẹ cũng không cho. Bạn bè sau này nhớ tới tôi đều nhớ tới một Đinh Hà suốt mấy năm học cấp 3 chỉ mặc quần vải, áo vải sơ vin cẩn thận. Chắc thế nên được giải Nhất nữ sinh thanh lịch năm lớp 10 .

Thuý Hà kể về tuổi thơ dữ dội và người bố hết mực yêu con gái út - 2

Nữ diễn viên cho rằng, kỷ niệm tuổi thơ luôn ùa về mỗi khi chị nhớ về bố.

Bố là người duy nhất đi họp phụ huynh cho tôi. Mỗi lần họp phụ huynh, tôi toàn ngồi bên cửa sổ nghe lén xem hôm đó tôi bị mách tội gì. Phải nói thêm rằng, thời đi học, tôi không chỉ được các bạn nhớ mà thầy cô cũng “điểm mặt đặt tên”, không phải vì tôi học giỏi mà vì tôi luôn đầu têu bày trò trong lớp.

Năm đó lớp 8, bố đi họp phụ huynh. Cô thông báo cho cho phụ huynh biết, tôi nợ tiền các quán ở cổng trường chưa trả. Ngồi ngoài nghe mà tôi “trợn mắt, há mồm”. Tôi tin bố tôi sẽ phản ứng, vậy mà ghé mắt nhìn vào, bố tôi ngồi cười.

Bức xúc quá, quên mất là mình đang nghe trộm, tôi giật cánh cửa sổ nói vọng vào lớp với thái độ tức giận “Cô không được nói thế, em không nợ tiền, cô nhầm em với bạn Hà là nam bên lớp khác”. 

Trên đường về, tôi chờ đợi bố lên tiếng, chờ lâu không thấy gì tôi đành phải hỏi trước: “Bố có tin con nợ tiền không?”, bố tôi đủng đỉnh nói: “Tiền bố cho con có tiêu hết đâu mà nợ”.

Nghe bố nói thế, tôi lại đặt hàng tá câu hỏi chất vấn: “Vậy tại sao cô nói thế mà bố không nói gì?”, “Bao nhiêu phụ huynh ở đấy sẽ nghĩ con nợ tiền?”, “Bố ngồi im thế mà bố cũng ngồi được à?”… Bố đột nhiên hỏi ngược lại “Thế theo con thì bố phải nói gì?”.

Nói về tiền bố cho, vì không tiêu đến số tiền đó mà bỗng một ngày đi học về tôi thấy mẹ cầm tiền và tra khảo tôi số tiền này ở đâu ra. Tôi nhất định không khai bố cho nên bị mẹ tịch thu mất. Chắc bị mẹ xử lý nên sau này bố không dám cho tiền nữa, lâu lâu mới đưa cho một ít”.

Thuý Hà kể về tuổi thơ dữ dội và người bố hết mực yêu con gái út - 3

Thuý Hà đang tái ngộ khán giả truyền hình trong vai Phó Bí thư tỉnh uỷ phim "Sinh tử".

Theo Thuý Hà, chị kể câu chuyện này để nhắc nhở rằng, bố mẹ nào cũng nên có lòng tin vào các con của mình. Vì bố chị luôn tin tưởng con gái nên sau này chị gần như không có thói quen giải thích khi ai đó nghĩ chưa đúng về mình.

Cũng chẳng bao giờ “nhảy chồm chồm” lên mỗi khi nghe ai đó nói này nói nọ. “Bố tôi sống như vậy nên bố mất rồi nhưng những kỷ niệm thời ấu thơ cứ nằm mãi trong kí ức. Chúng cứ ùa về bất cứ lúc nào”, Thuý Hà nghẹn ngào.

Hà Tùng Long