Việt Nam thân thương:

Thương nhớ Sài Gòn

(Dân trí) - Ai có đi xa mới hiểu thế nào là cảm giác nhớ quê hương đến cháy bỏng, nhớ đến quay quắt đến tận cùng. Một chiều năm nào nơi đất khách, tôi ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ nhìn những hạt mưa rơi rồi bất giác nhớ đến Sài Gòn vào ngày mưa.

(Ảnh: Yume.vn)
(Ảnh: Yume.vn)

Mưa Sài Gòn không giống như những cơn mưa phùn lãng mạn xứ Huế, mà nó cứ dai dẳng, rả rich suốt ngày. Sài Gòn vào mưa mang lại những cảm xúc trái chiều, bi hài đối với mỗi người. Nhất là vào những ngày áp thấp nhiệt đới thì cơn mưa lại càng vần vũ kèm theo cơn gió lốc . Những lúc ấy, Sài Gòn chìm trong biển nước, đa số mọi người trong lòng nặng trịch, lo lắng khi đi lại khó khăn trong cơn mưa. Nhưng với không ít người, đi tầm tã dưới mưa lại gắn liền với họ biết bao kỉ niệm.

Người ta vốn hay ví von Sài Gòn chợt mưa, chợt nắng như tính khí của cô nàng đỏng đảnh. Mưa Sài Gòn khác lạ thì đến cái nắng oi oi cũng khiến người ta nhớ mãi không nguôi. Nhất là vào ngày hè đỏ lửa, cái nắng hanh và tiết trời oi ả khiến không ít người đâm ra bốc hỏa và cáu gắt. Nhưng cái sự trở trời khó đoán ấy lại là một nét riêng không lẫn vào đâu của đất Sài Thành này.

Một khi trong lòng bạn dậy lên nỗi nhớ nhưng khôn nguôi về ai đó, hay một nơi nào đó thì bạn sẽ nhớ rất rõ từng chi tiết một. Nhớ nắng, nhớ mưa Sài Gòn và nhớ đến cả những tiếng rao ngọt lịm của những cô bán chè quảy gánh len lỏi trong từng ngõ hẻm: “Ai ăn chè chuối nước cốt dừa, chè bà ba, đậu xanh hông?” Đó là các loại chè đặc trưng của miền Nam bộ, là món mà bọn trẻ chúng tôi rất thích ăn nên lúc nào cũng dỏng tai chực chờ nghe tiếng rao. Riết rồi thành thói quen, chiều nào không nghe tiếng rao, là trong lòng tôi lại thấy thiếu vắng một cái gì đó, cứ thấy bổi hổi bồi hồi không yên.

Sài Gòn còn ghi dấu trong tâm thức của tôi bởi những gánh hàng rong dọc theo những con phố. Tôi mê nhất là món bánh tráng kẹo mạch nha, được rắc thêm chút dừa tươi bào, ăn giòn giòn dinh dính kẽ răng. Thường mẹ hay dẫn tôi đến mua ở những gánh hàng do các cụ bà lớn tuổi, miệng móm mém nhai trầu . Mẹ nói nhìn các cụ lớn tuổi thấy thương, biết đâu mai này mẹ già yếu cũng trở nên hom hem, nhỏ thó như thế. Tôi vui vì được mẹ cho ăn quà, còn mẹ vui vì mua giúp các cụ mẩu bánh, hai thế hệ với những niềm vui riêng nho nhỏ giờ trở thành ký ức khó phai trong lòng tôi.

(Ảnh: Yume.vn)

(Ảnh: Yume.vn)

Thoáng chốc mà đã hơn mười mấy năm, Sài Gòn giờ đã thay da đổi thịt với những tòa nhà cao chọc trời, đường phố sạch sẽ khang trang cùng các gian hàng thời trang cao cấp sang trọng. Đôi lần về lại Việt Nam thăm gia đình, tôi thấy vắng bóng hẳn đi những gánh hàng rong, hay tiếng rao chè ngọt ngào năm nào, có lẽ mọi người đã có cuộc sống ấm no hơn. Nghĩ thế, tôi thấy mừng cho sự phát triển và lột xác của đất nước nói chung cũng như Sài Gòn nói riêng mặc dù cảm giác thiếu vắng đang xâm chiếm.

“Vật đổi sao dời”, Việt Nam không thể mãi đứng yên trước nhu cầu phát triển và đổi mới không ngừng. Vì thế, dù thỉnh thoảng muốn tìm về ký ức xưa, muốn nhìn lại hình ảnh các gánh hàng rong, tôi phải chấp nhận với thực tế Sài Gòn đã trở thành khu đô thị sầm uất. Đôi lần hiếm hoi, tôi như nhảy cẫng khi bắt gặp hình ảnh thân quen của một bà lão, đang quảy gánh bánh tráng kẹo mạch nha, bóng bà đổ dài trên con đường nắng gắt. Sài Gòn là thế, cho dù đang dần đổi thay vẫn còn lưu giữ đâu đó những hình ảnh thân thương, hoặc giả do tiềm thức những người yêu quê hương đất nước không nỡ xóa đi những ký ức đó.

Sau một thoáng suy nghĩ mông lung, nhớ về chuyện xưa cũ, tôi quay lại với thực tại. Tôi hôm nay đã trở về đất nước, không còn những đêm ngắm mưa nơi xứ người. Cho dù mưa Sài Gòn luôn rả rích, nắng Sài Gòn cứ mãi bỏng da, thì tình yêu quê hương vẫn luôn đong đầy trong tâm trí tôi, bạn hay bất cứ người dân nào của xứ Sài Thành này.

Đinh Thị Hiếu Hiền