Thương nhớ Đồng Văn…
Phiên chợ Đồng Văn những sáng chủ nhật, những người yêu thích “phượt” và mê chụp ảnh sẽ đến phiên chợ tặng ảnh cho những “nhân vật” đã chụp. Người tặng ảnh vui, người nhận ảnh vui. Một bà lão người Mông cứ thắc mắc, “Đây là con trai tôi, nhưng tại sao nó không có… màu?”
Ai đã đến Đồng Văn (Hà Giang) một lần để thấu hiểu tận cùng những bức ảnh đầy cảm xúc, để thấu hiểu những niềm mến yêu, những thương nhớ Đồng Văn…
Ở phiên chợ đặc biệt ngày hôm ấy, tôi đã thấy :Cô gái này đã đứng rất lâu để ngắm từng bức ảnh. Tôi không biết cô ấy
đang suy nghĩ gì, nhưng tôi nghĩ cô ấy đang vui. Không vui sao được khi được thấy
những khoảng khắc, những nụ cười từ chính những đồng bào người thân của mình.
Đúng là có những bức ảnh chứa đựng nhiều màu sắc, màu của niềm vui và hạnh phúc.
Niềm vui của người phụ nữ cầm ảnh của con mình, hay ánh mắt
bẽn lẽn mà hạnh phúc của người vợ trẻ đi cùng chồng con tới nhận ảnh...
Chúng ta cũng nhận được niềm vui từ họ trong cái khoan khoái của một chú
phả hơi thuốc lào, một nụ cười sơn cước rạng ngời trong chiếc khăn chùm đầu sặc sỡ...
Vâng đó là một phiên chợ rất rất đặc biệt đối với những ai có mặt ngày hôm đó.
Những bức ảnh trên giá, chúng cứ ngày càng vơi đi. Đơn giản bởi vì
có nhiều hơn những niềm vui. Những bức ảnh tìm được chủ nhân và các tác giả khó
mà nghĩ được có ngày như hôm nay.
Trong bức ảnh này, anh chàng đang nhận ảnh đi cùng với vợ.
Có nhiều tiếng cười vang lên khi cặp vợ chồng trẻ này nhận ảnh.
Bức ảnh này trao tại chợ mới, cô ấy hơi lưỡng lự chút và nói
" sao nó không có màu như những bức khác vậy". Tất cả lại cười
Tôi đã hỏi và bà ấy nói " Đây là con trai tôi". Lát sau tôi đã thấy
thằng bé bên cạnh bà,bà cũng thắc mắc là nó không có màu đấy tác giả ạ.
Và hẳn là chúng ta không khó để nhận ra cô gái đang cầm bức ảnh của chính mình.
Theo Phượt.vn