Quang Thắng: Vân Dung khôn lắm, đếm tiền phồng cả lưỡi

Nghệ sĩ Quang Thắng khiến người nghe không khỏi bật cười khi miêu tả về người bạn thân thiết trong nghề "Vân Dung khôn lắm, nó toàn giấu nghề, có bao giờ cho tôi biết đâu, toàn cái gì thừa thãi thì nó đưa cho tôi, cái gì ngon ngọt là nó giành về nó hết ấy mà".

Miêu tả ngắn gọn công việc của mình trong những ngày chạy chương trình cho Tết?

Nói dễ hiểu nhất là các con tôi chắc quên cả mặt bố rồi, vì một tháng nay tôi không về nhà, trên xe toàn quần áo bẩn sau một tháng chạy hết chương trình nọ đến chương trình kia, những ngày gần Tết là những ngày công việc bận rộn nhất.
Táo kinh tế Quang Thắng
Táo kinh tế Quang Thắng
Nhưng đến những ngày Tết tôi thường dành trọn thời gian cho gia đình, chỉ chạy sô sau ngày  mùng 4 hoặc đến mùng 6 mới bắt đầu chạy sô. Mình vất vả làm cả năm rồi, cả năm có mấy ngày Tết phải ở nhà với vợ con chứ. Ngày Tết cũng có hoa đào, bánh chưng, có gà, có nem… không khí những ngày Tết đến xuân về lúc nào cũng ấm cúng.

Là nghệ sĩ hài, luôn mang lại tiếng cười cho mọi người, chắc nhiều người muốn nhờ anh xông đất đầu năm?
Cũng nhiều người mời, nhưng tôi không dám nhận lời, vì nếu mình xông đất cho họ thì thiệt cho mình một chút, vì may mắn sẽ về hết nhà họ thì sao (cười)

Có cái Tết nào đã đi qua mà anh vẫn còn nhớ mãi vì một điều đặc biệt gì đó?

Đó là vào năm 2002, khi đó hai vợ chồng mới có  em bé đầu lòng. Khi đó tôi vẫn đang học đạo diễn trong trường Sân khấu điện ảnh, vợ sinh em bé ở nhà, tôi nhớ con đến mất ăn mất ngủ. Lần đầu làm bố nó có cái gì đó hồi hộp, bâng khuâng lắm, chỉ mong nhanh nhanh học xong để về với con.
Gia đình hạnh phúc của nghệ sĩ Quang Thắng 
Gia đình hạnh phúc của nghệ sĩ Quang Thắng 
Hồi ấy được nghỉ một, hai tuần sao mà cảm thấy nhanh thế. Mà ngày ấy lại kín sô, chạy sô cùng anh Quốc Khánh, cùng Vân Dung xong là háo hức về nhà với vợ con.

Anh có định hướng cho các con theo con đường nghệ thuật?


Không, không bao giờ tôi hướng cho con cái theo nghề nghệ thuật, nghệ thuật bạc lắm.

Nghe anh nói, có vẻ, con đường nghệ thuật không hào nhoáng như người ta thường nghĩ?

Cứ nghề diễn viên là vất vả đã, không ai nói được nghề diễn viên là sung sướng bao giờ, người ta chỉ thấy ánh hào quang trên sân khấu chứ thực sự nó vất vả cực nhọc vô cùng.

Người ta thấy đấy, áo xanh áo đỏ áo vàng trên sân khấu láng bóng, thực ra là khi khi tấm màn nhung khép lại, phải nghĩ đến cơm áo gạo tiền, thì chán lắm.

Mà tôi đã hứa không bao giờ nói đến chuyện tiền nong với báo chí nữa. Vợ tôi cứ hay bảo tôi, mình là người đàn ông, suốt ngày nói đến cơm áo gạo tiền nó không ra đàn ông, rồi người ta lại này nọ, nhưng tôi thấy nó là thực tế, nên cứ phải nói ra.
Con Dung khôn lắm, nó đếm tiền phồng cả lưỡi
"Con Dung khôn lắm, nó đếm tiền phồng cả lưỡi" 
Lúc nào cũng mắng Vân Dung đếm tiền phồng cả lưỡi cơ mà, nghĩa là phải có tiền để mà đếm chứ?

Dung thì khác, Dung thì khôn hơn, nhanh hơn, là phụ nữ được yêu chiều hơn. Dung còn đi buôn bán nhà đất được, tôi thì không buôn bán gì, chỉ trông chờ đồng lương biểu diễn thôi. Đấy, ví dụ thế, nó lúc nào chả đếm tiền phồng lưỡi ra (cười).
Chơi thân thiết vậy mà không học được tí nghề nào của chị Vân Dung sao?

Nó khôn lắm, nó toàn giấu nghề, có bao giờ cho tôi biết đâu, toàn cái gì thừa thãi thì nó đưa cho tôi, cái gì ngon ngọt là nó giành về nó hết ấy mà. Tính mình thì xuề xòa, chịu chả buôn bán được (cười).

Vất vả là thế, đã có khi nào anh cảm thấy chật vật với nghề, phải suy nghĩ lăn tăn về nó?

Có nhiều chứ, nhất là khi mới bắt đầu vào nghề. Năm 1989 bắt đầu vào nghề, đến năm 1992, 1993 thấy chật vật khó khăn, cuộc sống chuyển từ bao cấp sang kinh tế thị trường, mình đã cố gắng vượt qua mà vẫn không chèo chống nổi, cũng đã định bỏ nghề đi buôn rồi, mà rồi cuối cùng vì mê ánh đèn sân khấu quá mà lại quay lại làm cho đến bây giờ.

Là người nghệ sĩ hài luôn mang lại tiếng cười cho khán giả, có khi nào dù gặp chuyện buồn của bản thân nhưng khi gặp người ngoài phải cố tỏ ra vui vẻ không?

Nhiều chứ, vì mình là diễn viên hài, có những cái buồn không thể nói ra được, nhất là những cái buồn riêng tư mà mình buộc phải nén vào bên trong, để khi gặp khán giả vẫn cười tươi như hoa, phải lấy xã giao.

Ví dụ bố nghệ sĩ Quốc Khánh mất, tối anh vẫn phải đi diễn, người ta can là bố mới mất không đi nữa, nhưng anh không thể không đi vì nhận lời với người ta rồi. Khán giả người ta có cần biết đâu, người ta chỉ cần biết hôm nay nghệ sĩ Quốc Khánh sẽ diễn ở sân khấu này, đấy là những sự hy sinh cho nghệ thuật mà không phải ai cũng hiểu.

Trên sân khấu phải diễn, có khi nào ngoài đời anh cũng phải diễn như vậy không?

Tôi thì tôi không thích như vậy, bởi vì tôi diễn ở sân khấu nhiều rồi, không thích ra ngoài đời còn phải diễn thêm. Sân khấu là sân khấu, gia đình là gia đình, ngoài cuộc sống là ngoài cuộc sống, tôi không thích ba cái nó lẫn vào nhau.

Đến giờ phút này, Táo quân có phải vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh?

Có lẽ cái mặt mình vốn dĩ nó ngồ ngộ, nhìn đã thấy hài hài nên tôi tin mỗi vai diễn đều để lại ấn tượng nhất định trong lòng khán giả. Còn Táo quân, đã là cả một chặng hành trình dài mà mỗi người nghệ sĩ tham gia đều không thể nào quên. Nó đồng thời là một trong những vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi.

Xin cảm ơn nghệ sĩ Quang Thắng!
 
Theo An Yên
VTC