Ở nơi phụ nữ đi xe đạp cũng bị coi là... hư hỏng

(Dân trí) - Bộ phim Wadjda của Ả Rập gây ấn tượng bởi nó đã đề cập đến những sự thật dữ dội về số phận người phụ nữ ở các nước Hồi giáo. Ở đó, phụ nữ chỉ cần đi xe đạp đã bị coi là... hư hỏng.

Lật tẩy những sự thật dữ dội về thân phận phụ nữ ở Trung Đông


Việc Ả Rập Saudi gửi phim “Wadjda” đi dự tranh giải Oscar ở hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc nhất là một sự kiện đáng chú ý đối với lịch sử điện ảnh Ả Rập Saudi nói riêng và điện ảnh thế giới nói chung.

Đây không chỉ là phim truyện nhựa đầu tiên Ả Rập Saudi chính thức gửi ra thế giới mà nó còn là tác phẩm được chỉ đạo bởi một nữ đạo diễn - điều cấm kỵ tại Ả Rập Saudi.

Lật tẩy những sự thật dữ dội về thân phận phụ nữ ở Trung Đông


Truyện phim kể về một cô bé có tên Wadjda. Cô bé thích đi giày tennis, đeo headphones và chơi với những cậu bạn bằng tuổi. Những điều này sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu Wadjda không ở Ả Rập Saudi. Cách hành xử của em đã đi ngược lại những chuẩn mực khắt khe dành cho nữ giới sống trong nền văn hoá đạo Hồi ở các nước Ả Rập.

Lật tẩy những sự thật dữ dội về thân phận phụ nữ ở Trung Đông


Ở trường Wadjda luôn bị các cô giáo chú ý, em cũng là cô bé hay bị trách phạt nhiều nhất vì thường xuyên vi phạm nội quy. Khi vì quên mang khăn trùm đầu, khi vì không thuộc kinh Koran.

Lật tẩy những sự thật dữ dội về thân phận phụ nữ ở Trung Đông


Lật tẩy những sự thật dữ dội về thân phận phụ nữ ở Trung Đông


Wadjda sống cùng với mẹ, cha không sống cùng hai mẹ con, đơn giản vì mẹ không thể sinh cho cha một đứa con trai. Trong cây gia phả mà cha em vẽ, chỉ toàn tên của những người đàn ông trong dòng họ, tên của bà, mẹ và của chính em không được nhắc tới.

Lật tẩy những sự thật dữ dội về thân phận phụ nữ ở Trung Đông


Thậm chí ông còn viết sẵn tên của cậu con trai “sắp ra đời” của mình. Điều đó khiến mẹ Wadjda rất đau khổ. Bà đã dùng giấy dán lên tên của cậu bé mà bà sẽ không bao giờ có thể sinh ra.

Lật tẩy những sự thật dữ dội về thân phận phụ nữ ở Trung Đông


Cha của Wadjda vì áp lực của gia đình và dòng họ đã dọn đi nơi khác ở. Trong khi đó, bà nội em bắt đầu tìm con dâu mới những mong ước nguyện có cháu trai sớm trở thành sự thật.

Lật tẩy những sự thật dữ dội về thân phận phụ nữ ở Trung Đông


Một chi tiết quan trọng trong phim là Wadjda ước mơ có một chiếc xe đạp - ước mơ quá giản dị nhưng lại thật xa vời đối với một cô bé Ả Rập. Ả Rập quan niệm, đi xe đạp là hư hỏng. Phụ nữ đi xe đạp sẽ không thể sinh con. 

Trong cộng đồng Ả Rập, những cô bé như Wadjda có thể bị coi là “thảm họa” của gia đình và xã hội.

Trong cộng đồng Ả Rập, những cô bé như Wadjda có thể bị coi là “thảm họa” của gia đình và xã hội.


Trong cộng đồng Ả Rập, những cô bé như Wadjda có thể bị coi là “thảm họa” của gia đình và xã hội.
Trong cộng đồng Ả Rập, những cô bé như Wadjda có thể bị coi là “thảm họa” của gia đình và xã hội.
 

Nhưng, câu chuyện phim như là tín hiệu ngầm của đạo diễn Haifaa Al Mansour rằng tại Ả Rập đã bắt đầu xuất hiện một thế hệ mới khao khát sự đổi thay và họ sẽ cùng hợp sức để tạo nên thay đổi. Ngoài ra, ngay chính trong thế hệ những người phụ nữ trung tuổi như mẹ Wadjda, họ cũng bắt đầu chán ghét những lề thói hà khắc, bất công dành cho phụ nữ. Hình ảnh mẹ Wadjda đi mua xe đạp cho con chính là một cuộc cách mạng nhỏ của hai mẹ con.

Bộ phim “Wadjda” được thực hiện hoàn toàn tại Ả-rập Saudi bất kể những khó khăn trong quá trình sản xuất. Đoàn làm phim thường xuyên bị người dân gây khó dễ. Đạo diễn Haifaa Al Mansour thường phải chỉ đạo diễn xuất “giấu mặt” từ trong thùng xe, cách xa trường quay bởi phụ nữ Ả Rập bị cấm giao tiếp với nam giới ở nơi công cộng.

Trong cộng đồng Ả Rập, những cô bé như Wadjda có thể bị coi là “thảm họa” của gia đình và xã hội.


Trước đây, đạo diễn Mansour cũng từng bị đe doạ tính mạng trong quá trình thực hiện một bộ phim tài liệu do bà dám công khai làm việc với một nhóm những cộng sự nam ngay trên đường phố. Hành động này của bà đã phải đón nhận những nhận xét cay nghiệt từ cộng đồng.

Ở Ả Rập Saudi, thực chất không tồn tại một nền văn hoá điện ảnh. Điện ảnh thậm chí bị coi là thứ văn hoá ngoài luồng. Chẳng có trường quay, không có đoàn làm phim và đương nhiên không có rạp chiếu phim, đạo diễn Mansour đã từng phải vật lộn để tìm một nhà phân phối phim ở nước ngoài để tác phẩm của mình không bị “chết yểu”.

Trong cộng đồng Ả Rập, những cô bé như Wadjda có thể bị coi là “thảm họa” của gia đình và xã hội.


Công việc tuyển diễn viên cho phim cũng diễn ra rất khó khăn. Người dân Ả Rập Saudi nghĩ rằng xuất hiện trước ống kính máy quay để bao nhiêu người nhìn vào là một điều xỉ nhục. Trải qua ngần ấy trở ngại, giờ đây, đứa con tinh thần của bà đã được đưa ra thế giới.
 
Tuy nhiên, dư luận cũng cho rằng, bộ phim sẽ nhận những chỉ trích, phản đối dữ dội từ phía quê nhà.
 
 
Bích Ngọc
Theo Los Angeles Times