Nước mắt của diễn viên hài
(Dân trí)- Loạt bài viết về sự ra đi của diễn viên hài Tuấn Dương thu hút độc giả nhất trên trang Văn hóa báo Dân trí tuần qua. Khán giả bỗng nhận ra, người diễn viên hài đã phải gánh vác bao nhiêu nỗi buồn đau trên tiếng cười của mình.
Xuất hiện trong những tiểu phẩm hài, những chương trình hài như “Gặp nhau cuối tuần” , nghệ sỹ Tuấn Dương để lại ấn tượng với khán giả qua những vai diễn nhỏ, hài hước, nụ cười- ánh mắt hóm hỉnh. Tuy không có vị trí riêng trong lòng khán giả như “ông trưởng thôn” Văn Hiệp, tuy không thuộc hàng “danh hài đất Bắc” như Phạm Bằng, Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng… nhưng Tuấn Dương có được nét duyên riêng, sự hóm hỉnh riêng trong cách diễn hài của mình.
Bấy lâu, khán giả xem hài, xem “Gặp nhau cuối tuần” chỉ với thói quen đón đợi những tràng cười sảng khoái, những câu chuyện hài hước, những nhân vật dí dỏm để bàn luận, để “chém gió” với nhau bên những bữa trà dư tửu hậu.
Khi nhớ lại những ngày mưu sinh bươn chải ở “chợ Trời”, phải bơm xe vá lốp kiếm thêm “đồng ra, đồng vào” nuôi gia đình, nghệ sỹ hài Chí Trung từng kể “Ban ngày nghệ sỹ chúng tôi phơi mặt ra đường kiếm sống, đến đêm lại khoác lên mình áo nhung khăn gấm để trở thành ông vua, bà hoàng trước bao nhiêu khán giả”.
Hay nói như nghệ sỹ hài Quang Thắng, “Nghề diễn ngẫm ra thật bạc bẽo”. Nghệ sỹ hài mang tiếng cười đi cho, đi tặng khắp thiên hạ, chỉ còn lại nỗi buồn đau là lặng lẽ, âm thầm.
Và chúng ta là những người được tận hưởng tiếng cười từ họ.