NSND Tạ Minh Tâm: “Dòng ca khúc cách mạng đưa tôi đến với công chúng”
(Dân trí) - “Bên cạnh dòng âm nhạc cổ điển của thế giới, dòng ca khúc cách mạng giống như một “ân nhân” của tôi, đỡ đầu, dẫn dắt tôi vào con đường âm nhạc, đưa tôi đến với công chúng”, NSND Tạ Minh Tâm chia sẻ.
Dòng ca khúc cách mạng đưa tôi đến với công chúng
Thưa NSND Tạ Minh Tâm, theo anh trong dòng chảy âm nhạc thì dòng ca khúc cách mạng có gì đặc biệt hơn so với các thể loại khác?
Có thể nói, dòng ca khúc cách mạng tương đối đặc biệt, giai điệu được tác giả chăm chút nhiều hơn và đặc biệt là ca từ, bao hàm cả nội dung phong phú, sâu sắc, súc tích cảm xúc của con người với tình yêu quê hương đất nước đồng bào.
Giai điệu đến ca từ đã rất đặc biệt, muốn thể hiện nó người hát phải hiểu nội dung câu chuyện, những ý nội, ý ẩn trong nội dung ca từ, cũng như những vấn đề thử thách trong thanh nhạc. Như chúng ta thấy, dòng ca khúc cách mạng là những ca khúc khó, khó vì những lẽ đó, cho nên tuy là một bài hát ai cũng có thể hát được, nhưng hát như thế nào là việc chúng ta cần lưu ý.
Tôi được các nhà tổ chức sự kiện, các chương trình lễ lớn của địa phương, và của quốc gia chọn để thể hiện các ca khúc đó. Người ta thường thấy Tạ Minh Tâm cũng như một số ca sĩ được đào tạo trong trường lớp chính quy thường được chọn hát những bài hát đó, những bài hát dòng ca khúc cách mạng.
Khi đến với âm nhạc, anh chọn dòng ca khúc cách mạng hay trong số nhiều thể loại, anh thấy mình hợp nhất với dòng ca khúc này?
Con đường bắt đầu sự nghiệp ca hát của tôi hơi đặc biệt, thuở nhỏ tôi không nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ. Từ những bài hát cách mạng thời kỳ năm 1975, khi mới thống nhất đất nước, tôi bắt đầu tập văn nghệ, tập ca hát. Và chính những bài hát cách mạng đó là những bài hát tôi tập hát nghiêm túc đầu tiên. Từ đó phát sinh ra tình yêu với dòng nhạc này, giống như dòng ca khúc cách mạng đã chọn tôi.
Anh có thể chia sẻ một kỷ niệm khiến anh nhớ nhất trong hơn 40 năm gắn bó với dòng ca khúc cách mạng này?
Tôi đã từng đi diễn rất nhiều chương trình lớn nhỏ trên khắp cả nước, thậm chí ở nước ngoài. Tôi có một niềm tự hào khi mình có thể đem những bài hát cách mạng, bài hát yêu nước của Việt Nam đi hát ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có châu Âu và đặc biệt cả ở Mỹ.
Trong một chuyến đi sang Mỹ, tôi được tham gia chương trình hát phục vụ kiều bào. Khi tôi hát những bài hát yêu nước, nhiều kiều bào đã xúc động. Họ khóc vì sự xúc động về tình cảm đất nước rất đặc biệt mà đến giờ họ mới cảm nhận được.
Sau nhiều năm đi hát, anh thấy với dòng nhạc này, đối tượng khán giả của anh có bị hạn chế không?
Tôi hát nhiều chương trình để phục vụ các chiến sĩ từ đất liền cho tới hải đảo. Tôi rất vui và thấy hạnh phúc khi biết rằng, ngoài những đối tượng khán giả bình thường yêu thích tôi, còn có những người hâm mộ đặc biệt yêu thích giọng hát của Tạ Minh Tâm, đó là lực lượng vũ trang, lực lượng bộ đội các anh chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam.
Anh ấn tượng nhất khi mình được trình diễn ở các sân khấu như thế nào?
Tôi là một ca sĩ được hát trong biên độ sân khấu từ rất đơn giản cho đến hoành tráng. Có khi hát cho một vài người nghe, trong một buổi giao lưu làm công tác thiện nguyện, từ thiện hay phục vụ cho một đơn vị nhỏ của bộ đội ở biên phòng, hoặc ở ngoài nhà giàn chỉ một vài chiến sĩ nghe thôi.
Bên cạnh đó, mọi người thấy tôi qua màn ảnh nhỏ trên sóng truyền hình với những chương trình rất hoành tráng, sân khấu được dàn dựng hàng tỷ đồng... Tất nhiên, mỗi một sân khấu đem đến cho mình một cảm xúc, cách thể hiện khác nhau, chúng ta không thể so sánh cái nào hơn cái nào được.
Đến thời điểm này, ý nghĩa của dòng ca khúc cách mạng đối với cuộc sống của anh ra sao?
Tôi là một ca sĩ dòng nhạc Opera, dòng nhạc ca khúc cổ điển của thế giới. Riêng với dòng ca khúc cách mạng thì tôi là một ca sĩ nhận sứ mạng truyền tải âm nhạc cách mạng Việt Nam đến công chúng.
Những bài hát cách mạng đã dẫn dắt tôi vào con đường âm nhạc và cũng chính bài hát cách mạng tạo cho tôi tình yêu đối với công chúng. Vì vậy, bên cạnh sự nghiệp lớn là dòng âm nhạc thế giới nói chung, dòng ca khúc cách mạng giống như một "ân nhân" của tôi; đỡ đầu và dẫn dắt tôi vào con đường âm nhạc, đưa tôi đến với công chúng.
Mỗi lần lên sân khấu tôi đều hồi hộp
Hiện tại, ngoài ca hát, anh cũng đang là Phó Giám đốc Nhạc viện TPHCM. Giữa vai trò lãnh đạo, điều hành công tác và một người nghệ sĩ thì hoạt động rất khác nhau, anh làm sao để làm tốt cả hai?
Thật sự là hơi khó, nhưng tôi làm tất cả công việc với một sự tự nhiên, với tinh thần trách nhiệm hiệu quả công việc là chính. Tôi cũng không nghĩ mình là bí thư Đảng ủy hay là Phó Giám đốc nhạc viện TPHCM. Tôi chỉ biết làm công việc nào cơ quan và Nhà nước đã giao cho tôi, đơn giản chỉ thế thôi.
Nhiều khán giả không biết bên cạnh ca sĩ thì tôi còn là một nhà lãnh đạo quản lý trong ngành nghệ thuật nữa, cho nên là tôi thấy điều đó không sao cả. Bởi tôi tiếp xúc với mỗi giới, mọi công việc bằng trách nhiệm bằng hiệu quả và sự chân thành chứ tôi không nghĩ là tôi đứng ở cương vị này hay cương vị kia.
Làm quản lý và ca sĩ, anh thấy cái nào khó hơn?
Mặc dù trong mọi công việc đều có những trải nghiệm khác nhau, nhưng thực lòng tôi thấy làm ca sĩ khó hơn công việc quản lý. Mấy chục năm đi hát nhưng lần nào lên sân khấu tôi cũng cảm giác như lần đầu. Tôi luôn cảm thấy hồi hộp và luôn muốn xuất hiện chỉnh chu nhất trước khán giả.
Còn trong quản lý, tuy có có sự bỡ ngỡ trong thời gian đầu, nhưng sau đó tất cả mọi việc cứ từ từ mà đến. Tôi tiếp nhận với sự tin yêu và ủng hộ của rất nhiều người, anh em đồng nghiệp cho nên không có gì khó khăn cả.
Ở thị trường âm nhạc hiện tại, dòng ca khúc cách mạng không được phổ biến nhiều. Các cuộc thi âm nhạc ngày nay cũng khác xưa, không còn quy định các ca khúc bắt buộc mà thí sinh thể hiện. Theo anh, chúng ta cần làm gì để dòng nhạc này luôn có vị trí trong lòng khán giả?
Điều đó là bình thường, bởi vì dòng ca khúc cách mạng là dòng ca khúc yêu nước, nó phải được thể hiện đúng nơi đúng chỗ. Đó không phải là một bài hát giải trí đơn thuần mà chúng ta có thể cảm thụ mọi lúc, mọi nơi. Cho nên, mỗi một dòng ca khúc đều có một vị trí riêng, không gian riêng để phát huy tác dụng.
Chúng ta đang trong giai đoạn đất nước hòa bình nên các ca khúc này sẽ được thể hiện trong dịp lễ kỷ niệm. Nhưng bên cạnh đó, các ca khúc yêu nước trong thời kỳ mới vẫn được tiếp tục sáng tác, tuy có ít hơn so với dòng âm nhạc thị trường nhưng vẫn để lại một số tác phẩm trong thời kỳ mới, rất có giá trị mà giới trẻ thích.
Qua hoạt động tôi biết có rất nhiều bạn trẻ quan tâm và thích dòng ca khúc cách mạng. Tất nhiên trong không gian âm nhạc xô bồ như hiện giờ, khi chúng ta đứng ở góc độ này nhìn một góc khác chúng ta không nhận diện ra. Nhưng khi chúng ta đứng trong lĩnh vực đó, chúng ta sẽ thấy được rằng mỗi một lĩnh vực đều có một sức sống riêng và rất mãnh liệt.
Anh có nhìn thấy các thế hệ tiếp nối mình không?
Tôi thấy đông chứ không phải là ít, cả những em thiếu nhi hiện giờ các em cũng hồn nhiên ca hát những bài hát cách mạng. Tôi thấy được điều này.
Anh giữ gìn giọng hát phong độ của mình khi lên sân khấu như thế nào?
Tôi nghĩ bất kỳ một ngành nghề lĩnh vực nào, việc quan tâm tới sức khỏe và luyện tập chuyên môn là việc cần và phải bảo đảm. Khi chúng ta bảo đảm được việc giữ gìn sức khỏe và luyện tập thường xuyên, theo dõi thường xuyên kỹ năng chuyên môn của mình thì tuổi thọ nghề nghiệp sẽ cao hơn, dài hơn.
Người ca sĩ như là một nhạc công sử dụng giọng hát của mình để thể hiện tác phẩm âm nhạc, phải luyện tập thường xuyên giọng hát của mình thì mới được nhuần nhuyễn, dẻo dai.
Tôi là chiến sĩ, vợ tôi là hậu phương
Được biết, cũng có thời điểm việc ca hát của mình bị gián đoạn vì cuộc sống. Đến hiện tại, đã 40 năm đi hát, khi nhìn lại hành trình anh cảm thấy như thế nào, Khó khăn lớn nhất nào mà anh đã phải vượt qua để đến với con đường hiện tại?
Tới bây giờ, tôi nghĩ lại tất cả những gập ghềnh trên con đường nghệ thuật, tôi không còn gọi là khó khăn nữa. Tôi cho rằng, đó là tất cả trải nghiệm bình thường để giúp con người ta phát triển, tiến bộ vững chắc hơn.
Có những lúc nghề nghiệp của mình chưa vững chắc, khả năng của mình chưa được như ý, chưa đáp ứng được kỳ vọng, mong muốn của công chúng thì người ta chưa yêu thích mình lắm. Trong những giai đoạn như thế thì người ca sĩ thường bị sốc. Nhưng mà “anh bỏ cuộc thì coi như xong”. Nếu chúng ta bình tĩnh, lắng nghe khán giả và tiếp tục luyện tập tốt hơn thì dần dần cũng sẽ đạt được những thành quả, thành tựu mình vất vả luyện tập mà có.
Chúng ta phải biết lắng nghe, rút tỉa kinh nghiệm từ cuộc sống, từ sự đánh giá của công chúng, của khán giả. Tất cả những giai đoạn đó tôi không cho là khó khăn mà là bài học thực tế. Và tôi cũng trải qua những bài học như thế. Tôi nghĩ rằng, không thể có một nghệ sĩ nào thành công mà đi thẳng trên một con đường trải hoa hồng từ đầu đến cuối đường.
Vậy khi nhìn lại giai đoạn phải làm rất nhiều nghề để kiếm sống mà không phải âm nhạc, anh cảm thấy như thế nào?
Trên con đường nghệ thuật của tôi gần như không có gián đoạn việc gắn bó với âm nhạc và ca hát. Có những dạo, có những thời điểm tôi phải làm những công việc khác để hỗ trợ cho cuộc sống, nhưng song song đó tôi vẫn hát.
Có khi tôi đi làm cả hướng dẫn viên du lịch nhưng trong giai đoạn đó tôi vẫn cứ đi hát và thậm chí tôi hát cho khán giả của tôi là những người khách lữ hành đi theo đoàn du lịch của tôi. Có thể nói là suốt bốn mươi mấy năm ca hát tôi luôn gắn bó với công việc của tôi liên tục.
Và cũng chính âm nhạc đã cho tôi có được cuộc sống tốt như ở hiện tại.
Một người đàn ông thành công thì phía sau là một gia đình, anh có thể chia sẻ về gia đình của mình với khán giả?
Gia đình tôi là một gia đình bình thường. Tôi có một mái ấm có vợ hai đứa con gái, bây giờ tôi cũng có cháu ngoại rồi (cười). Không khí gia đình lúc nào cũng chan hòa với sự thông cảm và thương yêu ủng hộ nhau.
Chúng tôi luôn tránh những bất đồng không cần thiết. Tôi nghĩ là tôi có một cuộc sống từ công việc đến gia đình đều rất thoải mái.
Khi hoạt động nghệ thuật anh đi rất nhiều, không ở bên gia đình thường xuyên, vây anh làm thế nào để cân bằng giữa công việc và gia đình?
Trong giai đoạn đầu, sau khi thành lập gia đình tôi cũng không đi quá nhiều, cho nên sự xuất hiện ở nhà cũng nhiều hơn. Khi công việc tăng dần theo thời gian tôi cũng đi nhiều hơn. Nhưng chính sự tăng dần đó không làm cho gia đình tôi có một cú sốc gì cả. Càng ngày tôi càng vắng mặt nhiều ở nhà hơn thì nó cũng như sự tự nhiên, nên tôi nhận được sự thông cảm hết sức của vợ con. Hiện giờ đã trở thành sinh hoạt quen thuộc rồi, không ảnh hưởng gì hết.
Vợ anh có hỗ trợ gì cho anh trong công việc không?
Tôi giống như là là chiến sĩ ngoài mặt trận, vợ tôi là hậu phương, hai lực lượng làm tốt nhiệm vụ của mình thì đó là sự hỗ trợ cho nhau rồi. Tôi làm công việc, tôi đem lợi ích tôi đem niềm vui về nhà, ở nhà hỗ trợ tôi bằng cách là tổ chức tốt cuộc sống gia đình, chỗ dựa tinh thần cho tôi ở bên ngoài.