NSND Như Quỳnh thú nhận, ở tuổi U70 vẫn ngại giao tiếp, sống lặng lẽ
(Dân trí) - “Thật sự là tôi không phải tuýp người quảng giao và ngại giao tiếp… Về nhà tôi vẫn là một người như thế, không hài hước, không hoạt náo, không sôi nổi như người ta”, NSND Như Quỳnh chia sẻ.
Nhiều người cho rằng, để mời được NSND Như Quỳnh tham gia phim đôi khi rất khó. Đó là một trong những lí do khiến chị vắng bóng thường xuyên trên màn ảnh?
Tất nhiên là thời gian qua tôi cũng nhận được khá nhiều lời mời tham gia phim truyền hình. Nhưng vì làm phim truyền hình vất vả gấp mấy lần làm phim điện ảnh mà tôi thì có tuổi rồi nên không nhiều sức khoẻ như trước. Thêm nữa, như mọi người cũng thấy, phim truyền hình giờ toàn làm về cảnh sát hình sự, chống tội phạm ma tuý, về ngành toà án, viện kiệm sát… nên cũng không có nhiều vai phù hợp với tôi.
Thực sự, đã có lúc tôi nghĩ, nếu có một vai bà mẹ, có con là tội phạm ma tuý và bà ấy lao theo sự trượt dài của người con thì tôi vẫn sẽ nhận lời tham gia. Nhưng với những chùm phim như hiện nay thì làm sao có những nhân vật cho lứa tuổi chúng tôi đảm nhận. Có muốn nhận phim đi chăng nữa thì ít ra cũng phải có một dạng vai, một nhân vật mà mình nghĩ là có thể thể hiện tốt nhất.
Lâu lắm rồi mới thấy NSND Như Quỳnh trở lại với phim truyền hình trong “Đừng bắt em phải quên”. Tuy nhiên, nhiều người nhận thấy các vai của chị trong phim này hơi ít đất diễn. Là do chị không có nhiều thời gian để nhận vai dài hơi?
Bộ phim “Đừng bắt em phải quên” có sự tham gia của tôi do chưa chuẩn bị kỹ lưỡng để phát sóng dài hơi nên mới bị khập khiễng và thiếu hụt trong các tầng lớp nhân vật của phim. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ làm một phim nào mà đang phát sóng phải dừng lại giữa chừng cả.
Riêng với tôi, vai ngắn hay vai dài và dạng phim nào đi chăng nữa thì khi nhận lời trước hết tôi phải cảm thấy vai đó thú vị, có màu sắc của nó. Nhưng khi bước vào quay tôi lại thấy đạo diễn lẫn biên kịch chưa thực sự chú trọng cho những vai diễn lớn tuổi mà chỉ mải miết với những vai trẻ.
Nếu các bạn ấy nghĩ kỹ một chút, nếu hiểu về xã hội và yêu mến những người mẹ - người bà thì đã có cách xây dựng nhân vật khác hơn. Các bạn ấy sẽ đưa vào cho nhân vật nhiều câu chuyện, nhiều tình tiết và nhiều tình huống hơn để bộ phim phong phú hơn về màu sắc, về tình tiết.
Chị có cảm thấy chạnh lòng không khi đường đường là một nghệ sĩ tên tuổi, từng là biểu tượng của màn ảnh Việt nhưng giờ người ta lại toàn mời chị cho những vai phụ rồi còn bị chỉnh sửa cắt ngắn đi?
Tất nhiên là cũng có chạnh lòng chứ! Nhưng đó là yêu cầu của phim và của nhà sản xuất nên đôi khi mình cũng phải thông cảm cho họ. Bản thân mình là nghệ sĩ thì thể hiện làm sao cho tốt nhất vai diễn của mình thôi. Có thế nào thì tôi cũng không trách họ được. Có chăng, chỉ cảm thấy tiếc vì nếu đã mời được nghệ sĩ tham gia thì cũng nên chăm chút cho vai của họ.
Chị có nghĩ rằng, mình nghỉ đóng phim quá lâu nên khi quay lại cũng khó hoà nhập được với cách làm phim của những người trẻ ở thời điểm hiện tại?
Cách làm của tôi trước nay là làm phim điện ảnh nên khi hoà mình vào ê-kíp thì vẫn có những khoảng riêng. Các bạn rất nể trọng, thậm chí còn hơi sợ nữa. Nhưng tôi nghĩ, sau ống kính máy quay phải là sự yên tĩnh, sự lắng đọng để nghiền ngẫm kịch bản và suy nghĩ xem cảnh tới sẽ diễn như thế nào. Chứ không phải quay xong cảnh của mình là buôn điện thoại rồi bát nháo lên. Tôi không quen cái nhịp như thế.
Bản thân tôi cũng có tuổi rồi nên học thoại không thể nhanh như trước do đó rất cần phải được yên tĩnh để sáng tạo và chuẩn bị tâm lý cho vai diễn. Vì cách làm của phim truyền hình không phải quay một mạch, đôi khi đang quay tập 10, xong đùng cái chuyển lên quay tập 20. Nếu không có một khoảng lặng để nuôi tâm lý và nghiên cứu kịch bản thì sao mà diễn tốt được.
Mặc dù ít đóng phim hơn trước nhưng chị vẫn xuất hiện khá thường xuyên trong các sự kiện lớn của ngành điện ảnh, kể cả tang lễ của nhiều nghệ sĩ lớn. Tuy nhiên, mỗi khi xuất hiện, chị có vẻ ít giao tiếp với mọi người?
Thật sự là tôi không phải tuýp người quảng giao và ngại tiếp xúc. Cho nên, khi gặp gỡ các anh chị em đồng nghiệp cùng hãng phim với nhau thì cũng có trò chuyện nhưng không kiểu vồn vã, sôi nổi như người khác. Còn ở bên lĩnh vực sân khấu, múa, âm nhạc… tôi không quen nhiều nên đôi khi gặp cũng chỉ gật đầu chào rồi thôi.
Chị có nghĩ, chính cái tính ngại giao tiếp và không quảng giao cũng khiến cho mình gặp nhiều nhiều thiệt thòi khi còn trẻ?
Không, thời tôi còn trẻ, không khí chung là như vậy. Bây giờ mới ồn ào, nhốn nháo, xô bồ… Ngày xưa mọi người sống chậm rãi và tĩnh lặng lắm, kể cả trên phim trường cũng thế.
Vậy ở nhà, chị cũng là người sống kiệm lời và ít giao tiếp?
Ở nhà thì có phần khác hơn một chút vì dù sao môi trường gia đình cũng hẹp hơn. Nhưng cơ bản vẫn là một người như thế, không hài hước, không hoạt náo, không sôi nổi như người ta đâu. Có gặp con, cháu thì cũng hỏi han và vui vẻ nhẹ nhàng thôi. Tôi thích làm việc thầm lặng hơn, chẳng hạn như tự lo cơm nước cho các con và lo chuyện nọ chuyện kia trong gia đình.
Có vẻ như chị khác hẳn với ông xã là nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo, một người rất trẻ trung và sôi nổi?
Anh Bảo đi ra ngoài thì sôi nổi thế thôi chứ về nhà cũng không phải là người hay nói.
Có thể hình dung cuộc sống của gia đình chị ở thời điểm hiện tại như thế nào?
Gia đình tôi bao năm qua vẫn thế thôi, chúng tôi vẫn sống ở ngôi nhà cũ trên phố Hàng Đào. Tôi có hai cô con gái, cô lớn đã lập gia đình và có cháu ngoại, cô thứ hai năm nay 26 tuổi vẫn sống với bố mẹ. Trước gia đình có mở quán cà phê nho nhỏ nhưng cũng nghỉ khá lâu rồi.
Hàng ngày, nếu không đi làm phim thì tôi ở nhà lo cơm nước và việc nội trợ cho gia đình. Ở tuổi này rồi thì chúng tôi lấy niềm vui của bè bạn và con cháu làm niềm vui của mình.
Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin.