NSND Lan Hương: “Khi sắp về hưu, tôi bâng khuâng và chạnh lòng lắm!”
(Dân trí) - NSND Lan Hương - một gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và nhiều bộ phim truyền hình vừa nghỉ hưu theo chế độ. Tuy nhiên, chị vẫn đều đặn tham gia các vở diễn, bộ phim và các công việc liên quan đến nghề diễn.
Cuộc sống của chị như thế nào kể từ khi nghỉ hưu?
Cuộc sống của tôi vẫn chưa có gì thay đổi vì trên danh nghĩa thì tôi đã giải quyết xong thủ tục về nghỉ hưu nhưng vẫn tham gia các công việc ở Nhà hát Kịch Việt Nam. Tôi tham gia nhiều vở diễn của Nhà hát và trong vở “Chuyện nàng Kiều” tôi cũng có tham gia một vai nhỏ. Tôi vẫn được đi diễn cùng anh chị em trong “ngôi nhà” Nhà hát Kịch Việt Nam, thường xuyên nói chuyện và giao lưu cùng mọi người.
Ngoài ra, tôi vẫn đang đóng phim. Tôi đang tham gia bộ phim truyền hình “Sống chung với mẹ chồng” (chắc sau này sẽ đổi thành “Yêu thương mong manh”) của đạo diễn Vũ Trường Khoa. Trong bộ phim này tôi đóng vai mẹ chồng, một vai khác hẳn với tôi ở ngoài đời. Đây là một bà mẹ chồng rất ác, ghê gớm…
Ở tuổi làm mẹ chồng, bà nội rồi… khi vào vai phản diện trái ngược hoàn toàn với con người mình ở ngoài đời thì chị cảm thấy thế nào?
Tôi thấy cũng có những cái khó riêng vì xưa nay tôi chưa đóng vai phản diện như thế nhiều nên ít kinh nghiệm để diễn. Tuy nhiên, đó cũng là một sự mới mẻ, nó giúp tôi có cơ hội thể nghiệm bản thân. Với bản thân tôi thì tôi lại thấy sự đổi mới này có nhiều sự hay ho, hấp dẫn và thú vị. Tôi cũng thích những cái gì đó khó một chút vì khi vượt qua được cái khó đó mình lại thấy thêm được khả năng của bản thân. Cái cảm giác mình chiến thắng được bản thân mình cũng thích lắm!
Bây giờ thì chị vẫn rất bận rộn nhưng đã bao giờ chị tưởng tượng đến một ngày nào đó mình không còn được mời đóng phim, không được mời diễn kịch, không được mời lồng tiếng phim… thì chị sẽ như thế nào không?
Tất nhiên là tôi sẽ rất buồn vì nghiệp diễn đã “bám” lấy mình bao nhiêu năm, mình sống với nghề, vui buồn với nghề… như một phần tất yếu của cuộc sống. Nhưng rồi cũng phải chấp nhận vì mình không thể cứ mãi như thế được, cũng phải nhường cho thế hệ trẻ, tạo cơ hội cho các bạn trẻ làm nghề. Nếu buộc phải rời sân khấu thì phải tìm cách để chế ngự nỗi buồn, tìm niềm vui khác trong cuộc sống. Bên cạnh niềm vui về nghề thì mình cũng có những niềm vui bên gia đình, chồng con, các cháu, bạn bè… Thực tế thì từ khi còn trẻ, tôi cũng không hẳn chỉ sống với nghề diễn không. Kỹ thuật biểu diễn đã cho tôi được những kỹ năng khác để tôi có thể làm được rất nhiều thứ. Từ lồng tiếng, đóng phim, dẫn chương trình, thu đài… có rất nhiều thứ xung quanh nghề của mình mà mình vẫn có thể sống được.
Chị nghĩ sao khi đã lên chức bà nhưng vẫn dành nhiều thời gian cho công việc thì các cháu của mình sẽ bị thiệt thòi?
Thực ra là gia đình con trai ở chung với vợ chồng tôi nên tôi vẫn dành nhiều thời gian cho cháu. Nếu đi đâu mà có thể đưa cháu theo tôi vẫn đưa. Hôm nọ tập vở “Chuyện nàng Kiều” tôi có dắt cháu theo, lên thấy bà bị quát nạt, cháu sợ quá, khóc ầm lên (cười).
Trong gia đình, dù các con không ai theo nghiệp của bố mẹ nhưng nếu các cháu có thiên hướng theo ông bà thì chị có ủng hộ không?
Tôi nghĩ rằng, nếu các cháu đam mê nghệ thuật thực sự và muốn theo nghiệp của ông bà thì chúng tôi sẽ hết sức tạo điều kiện. Nghề này dù rất vất vả nhưng một khi đã đam mê rồi thì khó ai dứt ra được. Nếu các cháu có năng khiếu, có tình yêu… với nghệ thuật thì chúng tôi luôn động viên các cháu phát triển. Nghề nào thì nghề, phải thực sự yêu nghề, hết mình với nghề mới có thể sống được, thành công được.
Vậy khi nghe tin chị nghỉ hưu, mọi người trong gia đình và bạn bè có chia sẻ gì với chị không?
Mọi người chia sẻ nhiều chứ! Mọi người rất chia sẻ và cảm thông vì họ đã từng trải qua những ngày tháng ấy nên hiểu cảm giác của mình thế nào. Nói thật là khi biết mình sắp phải nghỉ hưu cũng bâng khuâng, chạnh lòng lắm, nhiều suy nghĩ và nỗi buồn lắm. Mọi người biết thế nên đã chuẩn bị tinh thần cho tôi từ trước. Nhờ thế mà tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi đón nhận “sự thật phũ phàng” này (cười lớn). Tôi cảm giác mình may mắn hơn so với nhiều người vì đã có những người thân, bạn bè, đồng nghiệp… hiểu được cảm giác, chia sẻ với tâm tư của mình.
Bình thường người nghệ sĩ kịch vốn đã rất bình lặng, không mấy bon chen… khi về hưu người ta lại càng bình lặng hơn. Chị có nghĩ là đời nghệ sĩ kịch vì thế mà “trầm” nhiều hơn “thăng”?
Tôi nghĩ, bình lặng hay không bình lặng là do bản thân mỗi người thôi. Mỗi người sẽ có một cách sống của riêng mình. Mình sẽ biết phải lựa chọn con đường đi của mình như thế nào, ngay cả trước khi về hưu cũng thế. Để có cuộc sống bình lặng như tôi bây giờ thì tôi cũng đã lựa chọn và sau này nếu thay đổi gì khác cũng là do tôi đã lựa chọn. Hãy nhìn ra ngoài cuộc đời để thấy rằng, xung quanh mình còn rất nhiều người khổ hơn và họ còn có những nỗi buồn còn lớn hơn mình rất nhiều. Mình như hiện tại chưa là gì so với nỗi buồn của nhiều người nên không dễ gì đầu hàng, thoả hiệp… Tôi vẫn luôn nghĩ mình sẽ cố gắng trong mọi việc và tìm cho mình những vui vui, làm sao để cuộc sống mình nhẹ nhàng nhất.
Đã bao giờ chị ân hận về những quyết định của mình trong cuộc đời?
Đến giờ phút này, khi nhìn lại những gì mình đã trải qua, tôi nghĩ là có nhưng không nhiều. Tất nhiên, con người mà, tránh làm sao được những phút giây bồng bột nhưng tôi nghĩ những phút giây đó rất ít, rất hiếm. Tôi luôn cố gắng sống làm sao để không bao giờ phải ân hận. Tôi với chồng tôi đã tâm niệm từ khi sống với nhau là phải làm sao để không bao giờ phải ân hận. Với cha mẹ hai bên cũng thế, cứ chăm sóc thật hết lòng để khi các cụ có nằm xuống, mình nhìn lại cũng không có điều gì phải ân hận. Trong cuộc sống, đối với mọi người tôi cũng sống như thế. Cho nên, có những người yêu mình thì không nói làm gì nhưng nếu có ai đó ghét mình mình cũng không ghét lại.
Ai không phải với mình họ sẽ phải hứng chịu quy luật nhân quả, mình không quá bị lệ thuộc vào đó để khiến cuộc sống của mình nặng nề hơn.
Bây giờ, nếu đi diễn ở xa thì chồng chị - NSND Đỗ Kỷ còn chở chị đi như trước?
Nếu anh ấy ở nhà, không bận bịu gì thì anh ấy thường chở tôi đi, còn anh ấy đi vắng thì tôi tự đi. Tôi cảm thấy đó là chuyện hết sức bình thường vì tôi vẫn còn trẻ chán (cười lớn).
Cám ơn chị đã chia sẻ thông tin.
Hà Tùng Long